Anh Hối Hận Còn Kịp Không?

Anh Hối Hận Còn Kịp Không?

Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam

Tác giả: Lãnh Nguyệt Hoạ

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

    Thể loại:

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang ra

0 Đề cử

“Tiêu Tiêu, anh bận chút việc, em tự bắt xe đến nhà anh nhé. Đừng xáo trộn mọi thứ lên. Chìa khoá nhà để ở chậu cây trước cửa.”



“Ừm, em biết rồi.”
Trình Tiêu Tiêu gật đầu, mở cửa xuống xe, vòng ra sau xe lấy vali, chưa kịp nói lời tạm biệt xe anh đã chạy đi, hoà vào dòng xe cộ trên đường.
Cô cúi đầu nhìn chiếc vali, cười nhạt.
Anh nói nhà anh chứ không phải là chúng ta, bởi vì cô biết cô sẽ mãi không phải nữ chủ nhân của căn nhà này. Người ta sẽ nhìn thấy cô là Lục thiếu phu nhân, nhưng người ta sẽ không biết đó chỉ là hữu danh vô thực.
Anh bảo cô đừng xáo trộn mọi thứ lên, vì căn nhà ấy là của anh mua cho cô ấy, muốn dùng nó để cầu hôn cô ấy. Nếu cô ấy không bỏ đi anh sẽ cầu hôn cô ấy, sẽ cưới cô ấy mà không phải là cô.

Cô trở lại căn nhà mà anh cầu hôn cô theo một nghĩa nào đó, nó vẫn không khác so với ban đầu. Cô tới đây là lần thứ ba, lần đầu là lúc anh vừa mua, muốn đem khoe cô, lần thứ hai là lúc xảy ra chuyện kia.
Cô còn nhớ nét mặt anh lúc đó, cười rất vui vẻ:
“Tiêu Tiêu, căn nhà đẹp không? Anh đã trang trí nó theo kiểu mà Tiểu Lam thích. Cô ấy thích màu sáng, anh đã đổi rèm thành màu cam, ga giường là màu đỏ. Đợi lúc cưới trên này sẽ rải hoa hồng... Em nghĩ xem có cần thêm gì nữa không?”
Mọi thứ anh đều giới thiệu qua một lượt, những màu sắc cô ấy thích, những thứ nên có.
Lúc đó cô chỉ cười. Anh có biết không, trước mắt một người con gái yêu anh, anh nhắc đến rất nhiều thứ về người con gái khác, cô ấy sẽ rất đau lòng. Thế nhưng là do cô không nói ra, anh cũng chẳng bao giờ biết và dù có biết anh sẽ chẳng bao giờ đón nhận tình cảm này.
Cô còn nhớ lúc ấy anh còn nói thêm một câu, đủ làm cô đau khổ suốt một tuần.
“Anh hỏi em làm gì chứ? Dù sao căn nhà này chuẩn bị cho tiểu Lam, anh nên hỏi tiểu Lam mới đúng nhỉ?”
Đối với anh là một câu nói đùa, còn đối với cô là sự tổn thương.
Cô không ở chung phòng với anh, tự mình thu dọn một phòng cho khách. Đồ đạc không nhiều nên sau khi xếp xong cô muốn đi chợ nấu cơm đợi anh về, làm trọn nghĩa vụ một người vợ.
Vừa chuẩn bị xong cơm thì anh về, cô vội vàng chạy ra đón.


“Sao anh về sớm vậy? May quá, em vừa làm cơm xong.”
“Sợ em làm loạn mọi thứ nhà anh lên thôi.” Anh nửa thật nửa đùa, cười với cô.
Đây có lẽ là nụ cười đầu tiên trong mấy ngày quyết định cưới nhau, nhưng nụ cười này kèm theo câu nói hoàn toàn xem cô thành người ngoài.
Sợ em làm loạn nhà của anh?
Anh chính là hết lần này đến lần khác, không biết là vô tình hay cố ý nhắc nhở cô đây không phải nhà cô.
Chỉ là, cô biết thân biết phận của mình, không cần anh nhắc cô nhiều lần như vậy.

Xem đầy đủ

Tủ truyện