Bá Đạo Tổng Tài Trong Truyền Thuyết

Bá Đạo Tổng Tài Trong Truyền Thuyết

Chuyên mục: Ngôn Tình

Tác giả: Tĩnh Y

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang ra

0 Đề cử

Có một cô gái thích một chàng trai suốt 10 năm liền.


Ngày nào cô cũng tìm cái cớ để có thể gặp chàng trai ấy.

Luôn âm thầm theo dõi bóng dáng anh ấy từ phía sau.

Rồi có một ngày, cô cũng có thể đường đường chính thức đối mặt với chàng trai ấy.

Trở thành _người bạn_ quan trọng của chàng trai.

[...]

" BẠCH PHONG, cậu có nhanh lên không, tôi đang đợi cậu dưới nhà đấy " Cô gái hét to gọi

" Biết rồi, tôi xuống liền " Chàng trai trả lời

Bạch Phong vội vàng chạy xuống lầu. Thấy cô gái đang giận dỗi dưới nhà liền tiến đến xoa đầu cô gái.

" Nhóc lùn, đợi tôi có chút xíu thôi mà. Làm gì mà mặt căng hết lên vậy "

" Hừ, đừng có gọi tôi là nhóc lùn. Ai bảo cậu chậm chạp "

Bạch Phong không hề biết cô đã đợi ở đây suốt gần 1 tiếng.

[...]

Cô với Bạch Phong đang trên đường tới trường, bỗng đụng phải một cô gái.

Cô gái ấy suýt té thì Bạch Phong nhanh tay vội vàng kéo cô lại. Cô gái ấy liền ngã vào lồng *** của Bạch Phong.

Thấy cảnh tượng trước mặt, cô đơ người vài giây rồi vội lấy lại tinh thần hỏi cô gái: " Này cậu có sao không? "

Cô gái kinh hoàng rời khỏi lồng *** chàng trai vội vàng trả lời: " A...không sao đâu. Cảm ơn cậu " Rồi cô cũng vội vàng đỏ mặt chạy đi.

Cô không hề biết cô gái ấy sẽ là người thay đổi tất cả mọi thứ của cô.

[...]

Hôm nay là ngày cả trường tổng vệ sinh lớp học.

Cô giáo phân tổ cô ra trực nhật ngoài sân.

Cũng tình cờ tổ của Bạch Phong cũng trực nhật ở ngoài.

Nhìn thấy Bạch Phong cô vội vàng chạy đến chỗ cậu ấy.

" Ê, Bạch Phong tổ cậu cũng trực nhật đây à "

" Nhóc lùn à, đúng rồi. Ơ hình như kia là cô gái lúc trước đâm phải tôi có đúng không? " Ánh mắt chàng thiếu niên dõi theo phía sau.

Cô ngơ ngác vài giây rồi vội vàng quay đầu lại: " À...đúng vậy. Cô ấy là lớp phó học tập lớp tôi "

Bạch Phong liền * ồ* lên một tiếng.

Cô cứ tưởng Bạch Phong chỉ vu vơ hỏi thôi ai mà ngờ câu nói tiếp theo của cậu ấy nhưng sét đánh ngang tai tôi.

" Này, nhóc lùn à. Hình như tôi bị trúng sét ái tình rồi. Tôi cứ thấy cô ấy dễ thương thế nào ấy. Cậu có thể giúp tôi làm quen với cô ấy không "

Một câu nói của Bạch Phong thôi khiến cô ngơ ngác mười mấy giây.

Thấy cô không trả lời thì Bạch Phong liền thất vọng nói: " Thế thôi vậy, để tôi tự đi làm quen với cô ấy thì hơn "

Cô bây giờ mới hoàn hồn tỉnh lại vội vàng kéo góc áo chàng trai chuẩn bị rời đi.

" À...để tôi giúp cậu làm qu...en"

Bạch Phong nghe cô nói vậy thì vui mừng: " Thật sao, cảm ơn cậu nha nhóc lùn. Tôi thấy cô ấy hay ngại ngùng sợ không bắt chuyện được. Có cậu giúp thì tôi yên tâm rồi "

Bạch Phong nói xong liền bị bạn học gọi đi làm công tác trực nhật.

Nhưng cậu ấy đâu biết hiện giờ tim cô như ngàn mũi tên đâm xuyên vào.

Bạch Phong đâu biết cô thích cậu ấy đến nhường nào.

[...]

Chuyện nào đến rồi cũng sẽ đến.

Sau khi cô giúp Bạch Phong ngỏ lời làm quen với Tuyết Nhi thì sau 1 tuần hai người chính thức quen nhau.

Cái tin ấy như sét đánh giữa trời xanh mây trắng vậy. Lại nghe từ chính miệng Bạch Phong nói khiến cô vô cùng đau lòng.

Từ khi quen biết Tuyết Nhi, ngày nào cậu ấy cũng sang lớp cô hỏi thăm cô ấy.

Các bạn trong lớp cô _Ồ_ lên một tiếng rõ to.

Còn có người ghen tị nói: " Tuyết Nhi sướng thật. Được hot boy của trường quan tâm. Lúc nào tôi mới được phúc như cô ấy đi "

Nghe những lời xì xào bàn tán tay cô đang viết bài cũng phải run rẩy theo.

Dần dần tần suất gặp nhau giữa cô và Bạch Phong ngày một ít đi.

Cô luôn thấy hối hận vì ngày đó đã giúp Bạch Phong làm quen với Tuyết Nhi.

[...]

Thời gian cũng trôi qua 4 tháng.

Cô cùng Bạch Phong với Tuyết Nhi đang trên đường đi tới quán ăn.

Chuyện là hôm nay tự nhiên cô tự nhiên rủ Bạch Phong đi ăn.

Vì đã rất lâu rồi cô gặp được gặp cậu ấy. Nghĩ tới được cùng Bạch Phong ăn một bữa cô cũng rất vui mừng rồi.

Cô đợi Bạch Phong dưới nhà cậu ấy. Lòng cô vui mừng vô cùng.

Từ xa cô nhìn thấy bóng dáng Bạch Phong đang bước tới. Tim cô đập liên hồi.

Nhưng chỉ vài giây thôi tim cô lại nguội lạnh. Cô thấy Bạch Phong đang cùng đi cùng Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi thấy cô rồi vội vàng chào hỏi: " A, chào cậu Lục Hi "

Cô miễn cưỡng nở nụ cười chào cậu ấy.

" Nhóc lùn, cậu đợi ở đây bao lâu rồi sao không gọi cho tôi " Bạch Phong nói xong liền tiến tới xoa đầu cô.

Cô có thể thấy đằng sau Bạch Phong gương mặt có chút không vui của Tuyết Nhi.

Cô vội vàng tránh cái xoa đầu của Bạch Phong rồi vội vàng trả lời: " Tôi mới đến thôi "

Bạch Phong đơ vài giây rồi ngượng ngùng thu tay về.

Lúc này, Tuyết Nhi cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ ấy: " Nhanh lên chúng ta đi thôi, em đói lắm rồi " Cô ấy nói rồi ôm tay nũng nịu Bạch Phong.

Bạch Phong liền bật cười nhéo mũi cô ấy nói: " Biết rồi, chúng ta đi thôi Lục Hi "

Lục Hi đi theo phía sau mà lòng cô nặng trĩu. Cô cũng biết Bạch Phong cậu ấy có bạn gái rồi mà vẫn không kiềm lòng được muốn ở cùng 1 chỗ với cậu ấy.

Cô lên giữ khoảng cách với Bạch Phong thôi.

Bạch Phong thấy cô đi chậm chạp thì vội vàng kéo tay cô rồi giục: " Này cậu đi nhanh lên chút, tôi đói lắm rồi đấy "

" À. Tôi biết rồi " Nói xong cô vội vàng tránh bàn tay đang kéo mình của cậu ấy đi.

Cô có thể thấy mặt Bạch Phonh đen đi mấy phần rồi cũng không nói gì nữa đi tiếp.

Bữa ăn hôm ấy cũng không có gì mấy vui vẻ. Ăn xong chúng tôi mỗi người 1 ngả quay về.

[...]

Lần thứ hai cô gặp Bạch Phong cũng phải khoảng 1 tuần sau rồi.

Thấy cô đang quét sân thể dục của trường thì cậu ấy vội vàng bước lên chào hỏi: " Lục Hi, lâu rồi không gặp cậu đấy "

Cô đơ mất vài giây, không thích ứng được với câu nói.

Thấy cô không trả lời Bạch Phong vội vàng giải thích: " Tuyết Nhi không thích tôi gọi cậu là nhóc lùn với không thích tôi thân thiết với cậu "

Cô nghe xong khóe miệng cứng đơ rồi miễn cương trả lời: " À. Dù sao cậu cũng có bạn gái rồi mà, bạn gái cậu không thích cậu thân thiết với người con gái khác cũng bình thường thôi. Nhớ quan tâm cô ấy nhiều một chút đấy "

Nói xong cô vỗ vai Bạch Phong rồi vội vàng quay đầu rời đi với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

[...]

Qua khoảng thời gian đó cô rất ít khi gặp Bạch Phong.

Cô muốn từ bỏ như trái tim nhìn thấy cậu ấy là đập loạn nhịp.

Bạch Phomg luôn muốn nói chuyện với cô thì luôn bị cô tránh né.

[...]

Thời gian thấm thoát cũng đến ngày tốt nghiệp cấp 3.

Tuyết Nhi và Bạch Phong 2 người họ vẫn đang quen nhau. Thậm chí tình yêu của họ ngày càng mặn nồng khiến tim cô không tự chủ được mà đau vô cùng.

Hôm nay, cô chủ động đến gặp Bạch Phong để nhờ cậu ấy cùng cô chụp 1 bức ảnh.

Cậu ấy do dự một lát nhìn sang Tuyết Nhi rồi đồng ý.

Đấy cũng là bức ảnh cuối cùng của chúng tôi.

[...]

Rất nhiều năm sau đó, cô vẫn không thể quên được cậu ấy.

Quên được chàng trai nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời khiến cô rơi vào lưới tình ấy.

Hiện tại cô đang ở Mỹ du học. Từ hôm tốt nghiệp 4 năm trước cô cũng không còn liên lạc với Bạch Phong nữa.

Hôm nay là ngày cô về nước, cũng là ngày 10 năm tròn cô đang phương cậu ấy.

Bây giờ cô đang dần làm mình quên đi cậu ấy.

Cũng đã 4 năm trôi qua rồi cô mới về nước, cảnh vật cũng không có gì thay đổi mấy cả.

Cô ngó sang xung quanh để tìm người nhà nhưng mãi không thấy ai cả.

Bỗng có một giọng nói từ phía sau vang lên khiến cô cả người cô run rẩy.

" Lâu rồi không gặp, nhóc lùn 

Xem đầy đủ

Tủ truyện