Chương 12

Bắt Nạt Cô Vợ Tàn Tật

Vũ Yến Anh 26/04/2023 15:31:40

"KHÔNG" là cô đang gặp phải giấc mộng, trong đó cô mơ thấy ba mẹ cô không cần cô nữa họ xua đổi cô.


"Là anh, anh đây" hắn đặt đầu cô lên chân của mình rồi vỗ má cô cho cô tỉnh giấc.
Cô mở mắt, cô cảm thấy thật may mắn kkhi đây chỉ là giấc mộng. Nhưng người đầu tiên cô nhìn thấy lại là hắn- người cô căm ghét. Trên tay cô lại là nhưng dây xích đó.
Cô bật dậy giáng cho hắn một cái tát, cái tát thể hiện sự tức giận trong cô, ai bảo hắn lừa cô, ai bảo hắn nhốt cô lại.
"Anh là đồ lừa đảo" mắt cô căm phẫn nhìn hắn.

"Tôi không lừa em, là do em không hỏi kĩ tôi."
Phải là do cô, cô không hỏi kĩ anh, là cô sai. Anh vẫn giữ lời hứa với cô là sẽ đưa cô về nhà mà. Cô nằm xuống chùm chăn kín đầu né tránh ánh mắt của anh.
"Được rồi, em nghỉ đi tôi không làm phiền em nữa, tí nữa tôi đem đồ ăn lên cho em." Hắn đi ra ngoài để cô một mình trong đó.
[...]

Một lúc sau, anh lên phòng cô đem thức ăn cho cô, nhưng anh lại không thấy cô đâu. Anh chạy vào phòng tắm thì...
"Lam Y" anh nhìn thấy cô đang ngâm mình trong bồn tắm.
Anh chạy vào nhấc bổng cô lên. Cũng may anh vào kịp nếu không cô bị ૮ɦếƭ đuối mất.
"Khụ, khụ..."
"Em bị điên à, nếu tôi không vào kịp thì em ૮ɦếƭ rồi chứ" hắn điên tiết quát vào mặt cô.
"Không muốn gặp gia đình nữa ư, nếu em ૮ɦếƭ thì ba mẹ em sẽ như thế nào đây"
Nghe hắn nói vậy, cô dần tỉnh ngộ, ba mẹ cô mất bao công sức nuôi cô đến ngày hôm nay. Nếu cô ૮ɦếƭ đi thì họ sẽ đau lòng như thế nào.
Hắn đi ra mở tủ lấy cho cô bộ quần áo mới.
"Thay đi, không lại cảm lạnh" cô cầm lấy bộ quần áo thay rồi đi ra.
Anh ở bên ngoài chờ cô thay xong rồi đưa cho cô khay thức ăn. Cô cầm lấy đi ra bàn. Còn anh thì lấy trong tủ khăn lau và máy sấy tóc vừa lau vừa sấy cho cô.

Nếu mà lúc nào mà cô cũng như vậy thì tốt, anh không cần phải lo lắng nhiều cho cô nữa.
[...]
Mấy hôm sau, anh cho phép cô được ra ngoài hít thở không khí bên ngoài. Nhưng cô chỉ được đi trong phạm vi trong vườn, không được ra ngoài cổng.
Cô bây giờ vui vẻ hơn trước, cô không nghĩ quẩn như trước nữa, cô lúc nào cũng cười lac quan dân dần.
Lâu lắm rồi anh mới nhìn cô vui vẻ như vậy, thật giống với Lam Y ngày xưa anh quen biết ngây thơ đáng yêu như vậy. Nhưng anh vẫn chưa thực sự tin tưởng cô, anh vẫn sợ cô lại trốn khỏi anh như trước nên anh vẫn xích cô lại.
Hôm nay cũng vậy, cô ăn sáng xong lại chạy ra ngoài sân vườn chơi. Anh cũng đi ra chơi cùng với cô. Bỗng cô nảy ra một ý tưởng, rồi quay sang bảo với anh.
"Thiên Phong, vườn này rộng như thế sao không trồng gì vậy?" Cô ngước lên hỏi anh.
"Vậy em muốn trồng gì? Tôi sai người làm"
"Muốn trồng rau, nhưng tự trồng cơ" Lam Y vui vẻ trả lời .
"Tôi sẽ mua hạt giống về cho em trồng rau nhé" cô gật đầu cười.

"Nhưng phải mua đồ để tưới nước và bới đất nữa" hắn xoa đầu cô rồi dắt tay cô đi vào nhà. Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi.
"Được không thành vấn đề"

IZTruyen.Com, 26/04/2023 15:31:40

Lượt xem: 173

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện