Chương 51

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 01/09/2023 21:21:03

Tôi không biết mình đang gặp phải những chuyện gì nữa. Tôi chỉ nhớ rằng dì Hương và bác tài xế cùng tôi đưa Luân đến bệnh viện, không hiểu sao tôi lại rối đến mức khóc suốt cả đoạn đường, nhìn cái tên độc mồm độc miệng ấy ngất đi, tôi rất sợ..
Luân được đưa vào phòng cấp cứu, dì Hương bình tĩnh ngồi kế bên tôi an ủi. Sau khi cu cậu được đưa về phòng bệnh, dì Hương đi làm thủ tục nhập viện, tôi thì ngồi kế bên Luân canh chừng.
Nhìn đồng hồ đã gần 8h tối, tôi mở điện thoại gọi cho ba mẹ kể rõ tình hình, họ cho phép tôi ở lại bệnh viện đến sáng mai.
Sau khi tình hình đã ổn định, tôi nhìn sang tên nào đó đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt mệt mỏi hẳn ra, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, tay vẫn nắm ghì lấy áo của Luân.
Một bác sĩ bước vào phòng, ông ấy nhìn tôi khá lâu, sau đó bước lại gần vỗ vai tôi.


“Cậu nhóc này không sao đâu. Chỉ bị stress quá độ thôi”
“Nhìn con quen quen quá nhỉ? Phải con bé hồi vài tháng trước đưa con bé nào đó vào viện đúng không?”
Tôi gật đầu, không chú tâm vào lời bác sĩ nói, Luân bây giờ đã ổn, đó là điều tôi quan tâm lúc này.
“Con bé trước bị stress nhẹ hơn cậu nhóc này, hình như phải chịu căng thẳng kéo dài. Chắc cũng không phải lần đầu cậu ta trong tình trạng này nhỉ?”
Tôi nhìn bác sĩ kinh ngạc, Luân chưa hề kể cho tôi nghe bất cứ điều gì.. tôi cứ nghĩ tôi hiểu cậu nhất hoá ra đó chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Luân trước mặt tôi như một người xa lạ, lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ mất Luân.
“Nếu cậu ấy không sao, thì tại sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh?”
“Do lạm dụng thuốc an thần nhiều đấy, cậu nhóc này hay thật, sử dụng quá liều trong thời gian dài, cơ thể cũng ảnh hưởng không ít, nghe người nhà bảo trước đây còn bị tiêm thuốc an thần nữa. Tôi nghĩ cậu ta có vấn đề về tâm lí dẫn đến căng thẳng kéo dài không ngủ được,
cứ tiếp tục như vậy quài, cậu ta sẽ sống không lâu nữa đâu”
“Sao ạ?! Lời bác sĩ nói thật ư..?”
Tôi không ngờ Luân lại bệnh nặng như thế. Vội nắm tay vị bác sĩ ấy cầu xin.
“Bác sĩ, làm ơn, làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy..”
“Tình yêu vĩ đại thật đấy, không sao đâu, cậu ta vẫn ổn, chỉ cần uống thuốc điều độ, nhưng đây là bệnh viện nhỏ, khuyến khích gia đình đưa cậu nhóc lên bệnh viện lớn, sẵn kiểm tra tâm lý nữa”
Bác sĩ nói rồi rời đi, rõ ràng là Luân bị bệnh nhưng tại sao trái tim tôi lại đau thế này nhỉ? Tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi điều gì đến thế, Luân đã bị như thế mà tôi vẫn còn giận dỗi hay trêu cậu, tôi điên thật rồi.
Đêm đó, tôi cứ ngồi nhìn Luân mà khóc, không gian yên lặng bao trùm cả căn phòng, đến gần 1h sáng, tôi mới thôi khóc.
Dì Hương bước vào, mang cả balo quần áo đến cho Luân. Dì bảo tôi đi nghỉ đi để dì canh, nhưng tôi không có tâm trạng ngủ lúc này. Sợ Luân sẽ thức giấc mà không có ai bên cạnh, cậu ta sẽ tủi thân mất.


“Dì à, rốt cuộc Luân đã trải qua những chuyện gì vậy? Tại sao cậu ta lại tiêu cực đến thế”
“Dì Hương, con xin dì, làm hơn hãy nói cho con biết”
Tôi tha thiết nhìn dì Hương, dì im lặng, tay đưa vuốt tóc ở trán giúp Luân. Dì thở dài ngồi xuống cạnh tôi, nắm chặt lấy tay tôi.
“Luân từng bị bạo hành ở bên Mỹ bị bạn bè bắt nạt đánh đập khi còn ở kí túc xá. Khi sự việc bị phanh phui, cậu chủ không còn học ở trường nữa mà được gia sư kèm riêng. Thế mà ông chủ lại giấu chuyện đó với bà chủ, cứ bảo Luân gây rối bị đuổi học. Tính tình Luân càng ngày càng khó gần, luôn thu mình không cho ai tiếp xúc, làm ông chủ tức điên cho rằng con trai mình bệnh hoạn vì trước đây đã có xu hướng bạo lực nên đã cho bác sĩ riêng đến điều trị, họ chả làm được gì ngoài việc đè cậu chủ xuống và tiêm thuốc an thần mỗi lần cậu ra sức chống cự, sau đó nhận tiền ông chủ. Ngày qua ngày tâm lí của cậu ấy bị ảnh hưởng trầm trọng, thêm thằng cha không hiểu con, cứ không ngừng dày vò đứa con trai yếu ớt của mình. Quản gia không chịu được xin nghỉ việc đưa Luân về đây, ban đầu ông chủ giận lắm nhưng bà chủ hết lời khuyên ngăn mới tạm cho Luân ở lại. Ông chủ còn bảo muốn cho Luân trị dứt bệnh vì nhà này không cần đứa con trai thừa thải như thế. Bởi vì từ nhỏ đã thiếu tình thương lại gặp những biến cố như thế, Luân không muốn cho gia đình nghe những chuyện mình đã trải qua. Dần dần tạo nên bức tường vô hình ngăn cách cậu với gia đình. Cứ mỗi lần gặp mặt ba thì Luân căng thẳng cực độ, về đây đã hơn một năm mấy nhưng Luân vẫn cứ bị ám ảnh luôn mơ thấy ác mộng nên lạm dụng thuốc ngủ thế ấy”
Tôi không thể tin được những gì mình đang nghe thấy nữa, tay tôi cố gắng che lấy miệng đang nấc lên từng hồi. Điên thật rồi, cả gia đình này điên thật rồi. Con mình mà lại đối xử như thế, không còn một chút nhân tính nào cả.
Luân ơi là Luân, bây giờ tôi mới hiểu được tại sao cậu luôn khó chịu khi tôi tiếp xúc với nhiều người khác. Vì cậu chỉ có mình tôi.. không ngờ cậu lại đặt niềm tin lên kẻ như tôi.
Nhìn khuôn mặt trẻ non ấy lại cất trong mình một quá khứ đau đớn đến thế.. thật không ngờ. Bị như thế mà Luân luôn cố tỏ ra mình ổn, rốt cuộc điều gì đã khiến cậu mạnh mẽ đến thế?
Dì Hương một lúc sau ngủ tђเếק đi bên cạnh Luân. Tôi thì vẫn ngồi đấy, thức trắng đêm. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, những hình ảnh Luôn tươi cười ùa về, tất cả chỉ là cố gắng che đậy những tổn thương quá lớn sao..?
Đến gần 6h sáng, một người phụ nữ trung niên chạy vào phòng, đó là bà chủ, mẹ của Luân. Khuôn mặt bà sưng húp hình như đã khóc cả đêm, chạy đến ôm lấy Luân đang ngủ say. Tôi vội ngăn lại. Kéo bà ra ngoài.
Trên hành lang thanh vắng, tôi kể cho bà chủ nghe mọi chuyện. Bà ấy vừa ôm иgự¢ vừa khóc đến đau lòng. Bà không ngờ chính sự vô tâm của mình lại đẩy con trai đến đường cùng.

Tôi ngồi kế bên, mệt mỏi vỗ về bà chủ, bà ấy bảo sau khi nghe tin Luân nhập viện đã bay về trong đêm, bà còn chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng, tóc tai rũ rượi. Nhưng vì con, bà không thể phí thêm bất cứ thời gian nào nữa.
“Cô sẽ ly hôn với ông ấy..”
“Sao ạ..?”
“Cô sẽ mang Luân đi, đi thật xa, nó đã quá đau khổ rồi. Cô sợ sẽ mất nó một lần nữa con ạ.. cô muốn bù đắp cho nó”
“Cô định mang Luân đi đâu..?”
Trong lòng tôi sự mất mát bao trùm lấy, có chút khó chịu có chút đau lòng.
Nhưng người yêu thương Luân hơn cả thẩy lại là người phụ nữ trước mặt. Cũng tốt thôi, chỉ cần Luân không đau khổ nữa, tôi sẽ nhắm mắt như chưa có chuyện gì.
“Vài ngày nữa, cô sẽ mang nó xuống Sài Gòn làm thủ tịch để sang Anh, cô sẽ tìm một bác sĩ giỏi nhất cho nó”
“Sao lại nhất thiết phải ra nước ngoài..?”
“Vì ba nó sẽ không để yên đâu. Đưa nó đi, càng xa càng tốt..


Đôi mắt u buồn của bà chủ, tôi nhìn thấy được tình yêu của bà đối với ông chủ lớn đến cỡ nào. Suốt năm qua, bà chưa từng chống lại ông bất cứ điều gì, nhưng vì con, bà thà hi sinh tất cả..
Một lúc sau, bà chủ bắt taxi đưa tôi về. Bà cảm ơn tôi rối rích, hứa sẽ nhất định không quên lần này, tôi chỉ cười cười rồi ra về.
Về đến nhà trời hửng sáng, ba mẹ tôi vẫn ngủ say, họ vẫn để cửa chờ tôi về. Do mệt mỏi quá, tôi đã nằm lăn ra trước nhà ngủ thật say.
Đến khi tỉnh lại đã là 2h chiều, ba mẹ đều đi làm hết cả, họ dặn dò qua tờ giấy note kêu tôi phải ăn uống điều độ, tối về kể mọi chuyện cho ba mẹ nghe.
Tôi sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn cơm xong mới check lại điện thoại. Phát hiện số lạ gọi đến khá nhiều, định gọi lại thì chuông điện thoại bỗng vang lên.
“Alo?”
“Lan, con mau đến bệnh viện ngay đi!”
“Dạ?”
“Mau đến cứu Luân đi con!”
Tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại, vội cuống cuồng lấy xe ra chạy lên bệnh viện, đường khá xa đi mất đến 15 phút.


Chạy đến nơi đã thấy bác sĩ và y tá vây kín, mẹ Luân và Quân đứng ở ngoài cùng dì Hương, không ai dám tiến vào phòng cả.
Mẹ Luân vừa thấy tôi đã chạy nhanh đến kéo tôi vè phía ấy.
“Luân nó tỉnh dậy, cứ gọi tên con, nhất quyết không cho ai lại gần cả”
Tôi nghe tình hình, vội chen đám đông chạy vào phòng. Cảnh tượng trước mắt tôi thật đáng sợ, khắp nơi đồ vật lăn lóc, thuỷ tinh vỡ nát, trông thật lộn xộn, Luân ngồi bên cửa sổ cầm miếng thuỷ tinh trong tay, máu không ngừng chảy từ lòng bàn tay xuống.
“Luân?”
Luân ngước mặt lên nhìn tôi, cậu đang khóc ư? Khuôn mặt đáng thương đó là sao?
“Lan à.. cậu bỏ đi đâu vậy?!”
“Bỏ mảnh thuỷ tinh xuống đi, mau”
Luân nghe lời, thả mảnh thuỷ tinh xuống, cậu ngã khuỵu xuống bất lực với cơ thể yếu ớt này. Tôi vội chạy đến ôm chầm lấy cậu, Luân ghì lấy tay áo tôi, thở hổn hển.
“Đừng lo, không sao cả, tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa”
“Tôi cứ nghĩ cậu đã bỏ rơi tôi mất rồi.. hức.. hức”

IZTruyen.Com, 01/09/2023 21:21:03

Lượt xem: 456

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện