Chương 64

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 01/09/2023 21:21:55

“Không có, mẹ tao, bả bắt tao về quê lấy chồng rồi!”
“What?!”
“Khoan, khoan, giờ mày bình tĩnh, mày đang ở đâu?”
Mai vừa khóc vừa kể với tôi nghe sự thật. Nghe tin dòng họ dưới quê bảo mẹ Mai bệnh đến mức nhập viện, thế là nó về ngay trong đêm. Ai ngờ vừa về đến nhà đã thấy trước nhà nó đã dựng rạp đám cưới xong xuôi
Còn Mai thì bị ૮ưỡɳɠ éρ bắt vào phòng, nó sẽ phải kết hôn với người nó chưa từng gặp. Mai chỉ nghe kể lại rằng, mẹ nó thấy con gái đã lớn cứ rong ruổi khắp nơi nên đã quyết định đem nó gả đi cho người khác. Và tất cả chỉ muốn tốt cho nó..


Đối tượng Mai kết hôn là một ông chú 35 tuổi. Nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến tôi chửi thầm trong bụng, ở thời đại nào rồi còn ba mẹ đặt đâu con ngồi đó? Nực cười.
Ngay trong đêm, tôi đã lái xe rất nhanh để chạy về quê mà không thông báo với ai cả. Điện thoại cho Khôi thì không bắt máy, đúng lúc điện thoại hết pin nữa.
Về đến nhà đã hơn 12 giờ khuya, không tiện vào nhà vì ba mẹ tôi đang ngủ. Tôi đánh xe qua địa chỉ mà Mai đưa, không thể tin là nhà nó có thể xoa hoa đến mức như vậy. Rạp đám cưới còn khá lộng lẫy, trang trí bằng hoa hồng trắng tươi.
Lúc trước Mai bảo phòng nó ở tầng ba bên tay trái có ban công nhìn ra, nên tôi đoán chừng là ban công phòng nó nằm ở gần hàng rào. Thế là tôi đứng ở dưới la lên:
“Con Lâm Tuyết Mai đâu?!”

Ban công đang tối đen thì bỗng bị lời nói của tôi làm bừng sáng. Con Mai mặc váy ngủ bước ra ban công, nhìn bộ dạng này chắc chắn khóc đến mức tђเếק đi.
Vừa thấy tôi nó mừng rỡ, đôi mắt mở to hết cỡ, vẫy tay.
“Cứu tao với!!”
Nhìn cái khung cảnh này, tôi và Mai cứ giống Romeo và Juliet trá hình sao ấy. Rất lãng mạn luôn.
“Cứu mày sao? Lầu ba đấy!”
“Chỗ tao có dây thừng”
“Mụ nội cha mày, mày có dây thừng còn báo hại tao tới cứu?”
Mai nhìn tôi, nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Lâu lâu làm cho kịch tính xíu ấy mà. Đợi chút, tao nhảy xuống liền”
“Khoan, khoan!! Mày muốn kịch tính mà, ha giờ vậy đi”


Trong đầu tôi bỗng nãy lên một suy nghĩ khá thường mà chỉ có tôi và con Mai mới làm được. Sau khi bàn bạc xong, nó tìm cho tôi cục sạc dự phòng và ném xuống để tôi sạc điện thoại.
Đêm đó, sau khi mua đồ ăn xong, tôi mắc đồ ăn vào dây thừng đem lên cho Mai đang ngồi trên ban công, còn tôi ngồi lên nóc xe hơi. Hai đứa ăn hết món này đến món khác rồi cùng nhau tâm sự.
Đến lúc kiểm tra điện thoại đã phát hiện hơn 3h sáng, cuộc gọi nhỡ khá nhiều. Tôi lướt qua hết chỉ dừng lại ngay cuộc điện thoại của Khôi vài phút trước. Tôi đưa về phía Mai lắc lắc.
“Tới công chuyện rồi đây”
Mai đang ăn miếng pizza cuối cùng, đưa tay hiệu dấu like về phía tôi, bắt đầu hành động.
Tôi gọi lại cho Khôi. Đúng như dự đoán, cậu ta vừa bắt máy đã cất giọng lo lắng bởi những tin nhắn tôi gửi cậu trước đó.
Tôi để điện thoại ra xa, cố gắng chỉnh giọng mình cho hợp không khí, sao đó nhẹ nhàng trả lời:
“Alo?”
“Chuyện này là sao?! Mai đang ở đâuuu?!!!!!”
Tên Khôi này bình thường còn tỏ ra thản nhiên, bình tĩnh, vậy mà ᴆụng tới con trên ban công thì tức giận thế ấy.

“Hức... hức... Khôi ơi, Mai nó bị ép lấy ông già 40 tuổi ấy.. lại còn đang bị nhốt trong phòng, không ăn không uống gì cả..”
Tôi liếc lên nhìn con nào đó đang ăn một đống đồ ăn, miệng còn dính kem mà cảm thấy ngượng miệng.
“Sao không nói gì hết? Tuyết Mai ở đâu? Mau trả lời đi! Tại sao cô ấy không nghe điện thoại tôi?”
Tại nó đang xem phim, ngắm mấy anh BTS của nó.. nhưng tôi không thể nào nói vậy được.
“Điện thoại nó bị tịch thu rồi, lần cuối cùng nó gọi tôi cũng đã vài tiếng trước. Nó khóc thương lắm... ngày mai, ngày mai người ta qua rước nó đi rồi. Nếu cậu không kịp sẽ hối hận cả đời đấy!”
“Gửi định vị qua cho tôi!”
Ở bên đây còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của vị bác sĩ nào đấy. Mai nghe Khôi đang giận thì vui lắm, nó còn hí ha hí hửng đắp mặt nạ cho đẹp rồi khoe với tôi mấy bộ váy cưới nữa. Nhìn chả giống bộ dạng của mấy đứa bị ép hôn chút nào.
“Trời sắp sáng rồi, chắc mấy thợ makeup cũng đến đó. Mày về nghỉ xíu đi Lan, à đúng rồi, chụp lấy!”
Mai ném cho tôi một cái bọc đen, mở ra thì là áo dài cùng vài phụ kiện khác.
“Cái gì đây?”


“Nhớ đến làm phù dâu cho tao nha!”
“Nhớ những gì tao dặn đó!!”
“Biết rồi..”
Về đến nhà thì cô Trà chú Tiến đã thức từ lâu. Ba mẹ nhìn thấy tôi thì bất ngờ lắm, tôi chỉ giải thích qua loa rồi lên phòng tắm rửa, chuẩn bị.
Sau khi hoàn tất xong, tôi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ. Đang vui vẻ thì ba tôi lại mở lời:
“Con rể đâu rồi?”
“Hử? Con rể nào ba?”
“Thằng Luân ấy”
Ặc.. ૮ɦếƭ mịa rồi, hôm qua đi chẳng nói lời nào. Tiêu tôi rồi!!
Tôi bỏ dở bữa sáng chạy lên phòng check điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Luân mà bị tôi bỏ qua, lại còn có tin nhắn nữa chứ!!


“Em đi đâu sao chưa về?”
“Lan nếu em không bắt máy thì em xong đời đấy!”
“Mau gọi lại cho anh ngay, em đừng nghĩ tới việc bỏ trốn nhé! Nếu không anh nói với ba mẹ vợ em đã ăn sạch anh rồi không chịu trách nhiệm đó!”
“Lan anh lạy em, mau về đi mà”
Và rất nhiều tin nhắn khác. Tôi lo sợ nên đã gọi lại cho Luân. Thế mà tên đó chẳng bắt máy. Thôi kệ, để về giải thích sau vậy.
Hôm nay tôi là phù dâu ngầu nhất đó nha, bởi chiếc Porsche mà tôi chạy và cả makeup đậm nữa.
Ba mẹ Mai thấy tôi là phù dâu nên cho tôi lên phòng Mai một cách dễ dàng. Nó đang ngồi makeup, vừa nhìn thấy tôi đã than phiền.
“Hic, vậy là không được cưới anh Jungkook rồi”
“Lỡ chú rể đẹp trai như Jungkook sao?”
“Không ai ngon hơn ảnh đâu”
Mai nhếch mép, đá mắt với tôi. Chuẩn bị có trò vui đây..
“Chị makeup cho môi em nhạt nhạt xíu được không ạ? Kiểu giống người bệnh ấy, rồi thêm tóc rối rối xíu”
Chị makeup bất ngờ, chưa bao giờ gặp cô dâu nào như thế này.
Tôi cũng thấy vẻ bối rối hiện lên khuôn mặt chị ấy, bèn thuận gió đẩy thuyền, rơi nước mắt.
“Chị biết Mai mà, nó khùng khùng tửng tửng lại bị ép lấy chồng quá sớm, khổ cho kiếp hồng nhan bạc phận.. hic.. nên chị cứ làm theo yêu cầu nó đi”
Thế là chị Makeup tin thật, còn tỏ ra thương xót cho Mai cơ.
Mai cũng gật đầu lia lịa, sau khi làm xong xuôi hết, chị makeup ra ngoài. Chúng tôi được một tràn cười sảng khoái.
“Bao lâu thì Khôi tới vậy?”
“Đoán chừng 30 phút, kịp lúc đàn trai qua. À con dao đây, diễn cho tốt đó”
Mai nhận lấy con dao, gật đầu cười tươi. Đám cưới hôm nay sẽ thành ra cái gì đây nhỉ? Nghĩ thôi cũng vui rồi...
Một lúc sau, chúng tôi được tập hợp ra cổng chính để đón đàn trai. Họ hàng hai bên đông đủ, đám cưới nhà giàu có khác, nhìn mâm bàn mà thấy ham
Nhìn sang ba mẹ của Mai mỉm cười hạnh phúc mà tôi cảm thấy có chút khinh bỉ, bán con gái mình đi vậy mà.
Nghe bảo chị Hoa đã bắt chuyến bay sớm nhất để về ngăn chặn nhưng chắc không kịp nữa rồi.
Nhìn đàn trai lấp ló phía xa xa, tôi cố nheo mắt nhìn chú rể, ngoại hình cũng tàm tạm, không đẹp cho lắm, nói chung không ngon bằng Khôi.
Đến lúc trao mâm quả, cái thằng trao mâm cho tôi cứ liếc mắt đưa tình mãi, còn cố ᴆụng vào tay tôi nữa khiến tôi có chút bực mình.
“Yah!”
*Kít!
Cùng lúc đó có chiếc xe hơi chạy lao đến, còn cua một góc tuyệt đẹp.
Đúng như tôi dự đoán, Khôi đẹp trai bước từ chiếc xe đó xuống, còn mặc áo blouse trắng nữa, xem ra đến đây rất gấp.
Khôi không nói không rằng tiến vào cổng. Tôi cũng đẩy mâm quả về cho tên lúc nãy, đi theo hộ tống Khôi.
Các bạn đã bao giờ thấy bác sĩ ςướק hôn chưa? Ngầu bá cháy!
“Cậu là ai? Sao xông vào đây?!”
“Tôi là bạn trai của Tuyết Mai.”
“Ai đâu bắt nó lại”
Khôi không quan tâm mọi người xung quanh. Thẳng thừng bước vào nhà, không ai dám cản lại. Chú rể không biết lượng sức mà xông vào liền bị Khôi đạp cho té ngã, không ngờ cậu ta còn học võ nữa đấy!
Tình hình đám cưới một phen rối loạn. Chỉ có ba mẹ Tuyết Mai chạy theo xem.
Tôi chỉ dẫn đường cho Khôi chạy lên, giờ mới để ý, Khôi đang giận lắm, mồ hôi ướt đẫm, tay vuốt tóc.
Đến trước cửa phòng Mai, Khôi không chần chừ mà đạp thẳng vào khiến cánh cửa bật tung ra. Cảnh tượng sau đó khiến mọi người hoảng sợ.
Mai mặc áo dài đỏ, tóc rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt như sắp khóc. Đang ngồi bên phía cửa sổ, trên tay còn cầm dao đang định cứa vào cổ tay.
“Tuyết Mai!”
“Con gái!”
Mẹ Mai hét lên vì bất ngờ.
Khôi chạy vào, giật lại dao trên tay Mai và vứt ra xa, cậu kéo Mai đang run rẫy vào lòng. Dáng vẻ đã trở về dịu dàng khác hẳn với lúc nãy.
“Xin lỗi, anh đến muộn rồi”
Mai lúc này mới rưng rưng nước mắt, khóc nấc lên..
“Em sợ lắm.. em sợ..”
Nhìn khung cảnh này, ai mà không cảm động?
Chỉ mình tôi lắc đầu tâm đắc, con Mai mà không đi làm diễn viên thì uổng..
“Minh Lan, em chơi đủ chưa?”

IZTruyen.Com, 01/09/2023 21:21:55

Lượt xem: 301

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện