Chị Em Song Sinh
FULL

Chị Em Song Sinh

Chuyên mục: Ngôn Tình

Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Full

0 Đề cử

- Giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ, không dậy mà nấu ăn sáng cho cả nhà à? Đúng là cái loại đàn bà vô phúc.

Tiếng cô Bích tru tréo bên tai khiến Diệp vội vàng bật dậy như một cái máy. Còn chưa kịp mở mồm cô Bích lại tiếp tục đay nghiến:

- Tôi chẳng hiểu sao anh trai tôi có thể lấy được chị, đã không biết đẻ còn vô tích sự.

Nghe đến mấy từ không biết đẻ Diệp điếng người, mấy lời chửi rủa kia cũng không sao đau đớn, tê tái bằng câu chửi cuối cùng. Cả người Diệp run lên vì tức giận, nhưng mợ chẳng thể làm gì được chỉ có thể nuốt vào trong. Lấy cậu Nhân gần bốn năm rồi chẳng thể sinh cho cậu một đứa con, năm đầu tiên có thai thì bị sẩy, đến giờ dù đã *** vài lần vẫn chưa có, đối với cô em chồng này mợ chẳng khác gì cái gai trong mắt. Mợ cố giữ bình tĩnh, cúi xuống lê đôi dép đáp lại:

- Đêm qua tôi phải làm việc hơi muộn, cô thông cảm, tôi xuống nấu luôn bây giờ.

Thế nhưng câu nói ấy của Diệp chẳng thể xoa dịu được cô Bích. Cô Bích nhìn mợ giọng the thé:

- Công việc của chị có cái gì mà làm muộn với sớm? Lương thì ba cọc ba đồng, còn không bằng cả lương con Giang giúp việc nhà này. Ăn rồi cả ngày chỉ có giáo án, người ta nhìn vào lại tưởng nhà tôi ép chị phải đi làm kiếm tiền. Mà giờ đang nghỉ hè chị làm cái ૮ɦếƭ mẹ gì mà làm?

Nói rồi chẳng đợi Diệp đáp, cô Bích đã quay đi, trước khi đi không quên nguýt dài:

- Đúng là loại cây độc không trái, gái độc không con.

Diệp cắn chặt môi, cố gạt đi cơn tức giận sắp bùng cháy lên. Thời gian nhạy cảm này mợ không muốn phát tiết, càng không muốn ảnh hưởng đến phôi thai được cấy vào từ mười mấy ngày trước. Đây là hai phôi cuối cùng, cũng là niềm hi vọng mong manh cuối cùng của mợ. Dẫu biết rất khó bởi đây đã là lần *** thứ năm nhưng mợ vẫn mong mỏi lần này sẽ đậu, sẽ có được hai không thì một đứa con thôi cũng hạnh phúc rồi. Còn nhớ mấy lần đầu *** về, cả biệt phủ này mong mỏi có cháu đến thế nào, mợ thậm chí còn chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Có điều giờ thì khác rồi, có lẽ sự kiên trì của mọi người cũng có giới hạn, bốn năm trôi qua, chỉ còn mợ vẫn mong mỏi trái ngọt. Thậm chí giờ đây, cái chuyện mợ đi *** về đối với người trong biệt phủ này chẳng là gì to tát, mợ vẫn phải dậy từ rất sớm nấu ăn sáng cho cả nhà rồi lại về dọn dẹp ở nhà riêng của hai vợ chồng mợ.

Đánh răng, rửa mặt xong Diệp khẽ đóng cửa lại rồi lên phủ lớn. Gia đình nhà chồng mợ rất giàu có, biệt phủ này cũng đến mấy nghìn mét vuông, trước kia trong phủ người hầu kẻ hạ nhiều lắm, nhưng năm nay dịch dã, công ty làm ăn có chút khó khăn nên ông Hoàng, bà Hà cho nghỉ bớt chỉ giữ lại con Giang trên nhà chính, con Hồng ở nhà cậu Nhân, mợ Diệp, con Tú ở nhà mợ Linh. Thế mới có chuyện mợ Diệp phải nấu ăn sáng hầu hạ cả nhà, căn bản nhà thì rộng, lại nhiều việc, bọn con Giang, con Tú, con Hồng sáng nào cũng phải giặt giũ không biết bao nhiêu là quần áo, còn đi lau dọn biệt phủ, tưới hoa ngoài vườn quần quật đến đêm mới xong. Thế nhưng thà thuê ít, trả thêm chút tiền còn hơn bỏ tiền ra thuê đông.

Trong bếp nóng nực, cái nóng của mùa hè rất gay gắt. Diệp vừa nấu mồ hôi cũng túa ra như mưa, mùi dầu mỡ bốc lên khiếp mợ cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Thế nên nấu xong mợ vội gọi con Hồng mang lên rồi ra sau nhà múc nước rửa mặt mũi rồi mới vào phòng khách của phủ lớn. Khi vừa lên đến hiên mợ nghe tiếng cô Bích vừa dỗ thằng Tôm - con trai cô ăn vừa nói:

- Bốn năm nay con chưa thấy chị ta làm được cái trò trống gì, công việc thì cũng là do thầy năm ngoái vác tiền đi xin cho, đẻ thì không đẻ được, *** tốn cả mấy trăm triệu cũng công cốc hết. Ngày trước con nói mà mẹ không nghe, con đã bảo để kệ anh Nhân lấy chị Yến đi, thầy mẹ cứ chê nhà chị Yến nghèo không môn đăng hộ đối. Không môn đăng hộ đối thì sao chứ? Chị Yến ngoan hiền, tuy không giàu có nhưng thoáng tính, giờ đấy, người ta phất lên rồi còn mẹ xem, thầy mẹ rước cái của nợ này về rốt cuộc có hối hận không?

Diệp đứng bên ngoài, nghe rõ mồn một từng tiếng cô Bích nói. Trước kia khi mới lấy nhau cô Bích luôn tỏ ra là cô em chồng hiền lành, tốt bụng, thế nhưng mấy năm gần đây cô bắt đầu thay đổi thái độ với mợ. Mợ đứng tần ngần, trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân. Trước kia mợ cũng là dạng thiên kim tiểu thư con nhà giàu có, bà Quyết - mẹ của mợ Diệp làm tổng giám đốc công ty cũng to nhất nhì tỉnh. Thế nhưng rồi biến cố xảy ra, năm mợ mười bảy tuổi bà Quyết đổ bệnh, số ngày bà nằm viện còn dài hơn số ngày ở nhà. Bà giao lại công ty cho chồng mình là ông Thắng. Ban đầu công ty cũng vẫn xoay sở được, có điều thời thế thay đổi, công ty bắt đầu làm ăn suy thoái, đến năm mợ hai mươi tuổi công ty suýt đã phá sản, bà Quyết lại bệnh ngày càng nặng, số tiền chi trả bệnh tật cho bà càng lớn. Cũng may khi ấy cậu Nhân ra tay giúp đỡ gia đình mợ, công ty mới vực dậy được, nhưng so với những năm bà Quyết còn trẻ thì vẫn không thể thịnh vượng bằng. Vì chuyện cậu Nhân đã giúp đỡ gia đình mợ lúc khó khăn nhất, lại là người theo đuổi mợ nhiệt tình nhất mà năm hai mươi tuổi mợ đã theo cậu về phủ này làm vợ. Mợ Diệp đối với cậu Nhân, không chỉ là yêu, mà thứ tình cảm ấy còn là biết ơn và một ân nghĩa không sao kể hết.

- Thôi, mày bớt cái mồm lại đi. Dù sao nó cũng là dâu con trong nhà, là đứa thằng Nhân chọn, chuyện nó chưa đẻ được thì từ từ tao tính, nhưng tao và thầy mày đã rước nó về làm dâu thì nó vẫn là con dâu, chuyện con Yến là chuyện quá khứ, mà quá khứ là thứ bỏ đi, bớt nhắc đến cho tao.

Tiếng bà Hà cất lên kéo Diệp ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thực ra bốn năm nay ở biệt phủ này mợ sống cũng rất tốt không có gì là khổ sở bất hạnh. Mẹ chồng đối với mợ rất dễ chịu, tuy rằng có đôi khi mợ cảm thấy bà vẫn có chút cổ hủ nhưng suy cho cùng vẫn là bà mẹ chồng tốt. Bốn năm nay không thể có con, chẳng phải là gia đình chồng mợ sẵn sàng chi tiền để cậu mợ đi *** sao? Bốn năm nay bà rất ít chì chiết chuyện mợ mãi chưa sinh con được cho cậu Nhân, cũng không bao giờ dùng những từ ngữ cay độc như cô Bích nói với mợ. Có điều mợ biết thâm tâm bà cũng rất mong mỏi có cháu, nhất là dạo gần đây bà liên tục bóng gió với mợ nếu mợ thật sự không thể sinh con cho cậu Nhân có lẽ bà phải tính cách khác thôi. Mợ chưa bao giờ trách bà, bởi mợ biết đứng ở hoàn cảnh một người mẹ chồng bà cũng mong vợ chồng mợ sinh cho bà đứa cháu lắm chứ. Nhưng trên đời này đâu phải muốn là được... nếu lần này mợ vẫn thật sự không có con... có lẽ mợ cũng chấp nhận để bà tính cách khác như lời bà nói. Mợ không thể ích kỷ mãi được, một người đàn bà không đẻ được lấy tư cách gì mà ích kỷ chứ?

Khi vào đến bàn ăn, cô Bích liếc mắt lườm lườm mợ. Mợ không để tâm ngồi xuống cạnh mợ Linh. Mợ Linh là vợ của cậu Tuấn, anh trai cậu Nhân và cô Bích. Thế nhưng gần bốn năm trước, khi mợ Linh mới sinh đứa con gái đầu lòng được hơn sáu tháng cậu Tuấn cũng mất trong một vụ đua xe, đến giờ mặc dù ông Hoàng, bà Hà cho phép mợ đi bước nữa nhưng mợ vẫn ở lại biệt phủ sống cùng bé Min trong ngôi nhà bên trái, một lòng, một dạ với người chồng đã khuất. Mợ Linh là người sống khép kín, bốn năm mợ Diệp về đây cũng ít nói chuyện với chị dâu, trừ khi có việc gì cần thiết lắm mới ngồi vài tiếng đồng hồ không thì chỉ dăm ba câu chào là hết. Đợt này cô Bích về đây dưỡng thai, mình cô loạn mợ Diệp đã thấy đủ mệt rồi, mợ thật tâm chỉ muốn yên ổn có một đứa con mà thôi. Mợ Diệp nhìn cô Bích đút phở cho thằng Tôm, bụng lùm xùm nhô cao lên, nghe lần này cô lại mang thai đôi một trai một gái bỗng mợ nảy sinh một khao khát cháy bỏng. Mợ cũng ước được như cô Bích, có thể dễ dàng sinh con như vậy. Sao người ta có con dễ thế, thậm chí nhiều người còn tàn nhẫn bỏ con còn mợ lại cứ mãi mang tiếng gái độc thế này? Thấy mợ Diệp nhìn mình cô Bích ngúng nguẩy:

- Chị nhìn tôi làm gì? Đừng bảo thấy tôi có con chị ghen tỵ đấy nhé.

Bà Hà nghe cô Bích nói thì chau mày:

- Tao đã bảo mày bớt cái mồm đi rồi cơ mà. Còn con Diệp, đợt này *** sao rồi, đã thấy có gì chưa?

Tính ra ngày mai thôi là ngày đi khám lại của mợ xem đã đậu hay chưa rồi, thế nhưng đến giờ mợ cũng chẳng có dấu hiệu gì của người mang thai nên cúi đầu đáp:

- Mai con đi khám mới biết được có hay chưa mẹ ạ.

Cô Bích nghe vậy liền chen mồm vào:

- Thế nhỡ đợt này chị ta không có thai mẹ tính thế nào?

Bà Hà khẽ thở dài nhìn mợ Diệp rồi đáp:

- Con Diệp tính sao mà có thai rồi đẻ cho thằng Nhân một thằng cu đi thôi chứ. Bốn năm rồi đâu phải ngắn. Lần này mà không được thằng cu nữa chắc tôi cũng phải tìm người mang thai hộ thôi. Tôi thấy bảo giờ người ta cũng mang thai hộ nhiều lắm. Chị thấy thế có được không? Giờ con Linh thì chỉ có một đứa con gái, con Bích nó là phận gái, nhà còn mỗi thằng Nhân, không thể để tuyệt tử tuyệt tôn cái dòng họ này được.

Mợ Diệp ngẩng đầu lên, trong thâm tâm mợ tất nhiên vẫn muốn mình tự mình mang thai đứa con của mình và cậu Nhân, được trải qua những cảm giác thiêng liêng của một người đàn bà, mang thai chín tháng mười ngày. Thế nhưng số kiếp mợ không thể tự mang thai được thì mợ cũng chẳng còn cách nào khác. Bà Hà nói đúng, mợ không sinh được con cũng không thể để dòng họ Hồ tuyệt tử tuyệt tôn. Vả lại thế kỷ hiện đại rồi, mang thai hộ giờ cũng chẳng còn ai kỳ thị, vẫn là chọc trứng của mợ và *** của cậu Nhân tạo phôi rồi cấy vào *** của người đàn bà khác thôi mà. Ít ra bà Hà không lấy vợ khác cho cậu Nhân đã là sự tử tế với mợ lắm rồi. Cô Bích thì cười nhạt:

- Sao phải mang thai hộ, chi phí tốn cả gần tỉ bạc mà chắc gì đã thành công. Chẳng có cái gì bằng tự nhiên cả, thiếu gì người muốn có con với anh Nhân?

Con Giang đang bê chậu quần áo nghe cô Bích nói vậy thì tiến lại gần bà Hà thủ thỉ:

- Phải đấy bà ạ. Cậu Nhân đẹp trai, phong độ như vậy thiếu gì người muốn sinh con cho cậu. Mợ Diệp không sinh được, phải nhờ *** mà còn chẳng được chứ người khác ngủ với cậu vài lần có khi một lần là có ngay á bà ơi. Cứ tự nhiên là tốt nhất.

Cô Bích gật gù:

- Thế nếu là mày mày có muốn sinh con cho cậu Nhân không? Sinh một đứa con cho vợ chồng cậu ấy rồi nhà tao gửi mày một hai trăm triệu coi như tiền bồi dưỡng.
- Nếu thật sự... thật sự mợ Diệp không thể sinh con cho cậu thì con chấp nhận thay mợ ạ. Con không có tham vọng gì đâu, sinh con xong con đưa cho cậu mợ nuôi rồi con về quê sống. Hai trăm triệu con cũng coi như có vốn liếng làm ăn rồi.

Mợ Diệp nghe con Giang với cô Bích nói chuyện mà ngứa hết cả mắt. Tâm cơ của con Giang sao mợ không nhận ra, mợ có phải đứa trẻ lên ba đâu? Trước kia mợ đã không ưa nó, nhưng mợ nghĩ dù sao nó cũng chỉ là một đứa con nít ranh nên không thèm chấp, nhưng dạo này nó càng được nước lấn tới, đã vài lần mợ đề nghị bà Hà cho nó nghỉ việc nhưng vì sự nhanh nhẹn của nó, lại chấp nhận mức lương thấp nên bà nhất định muốn giữ nó lại. Mợ ngước lên nhìn nó với cô Bích khẽ nói:

- Nếu Giang muốn sinh con thì cô Bích dẫn Giang về rồi nhờ chú Long giúp Giang sinh cho chú Long một đứa con.

Cô Bích nghe mợ Diệp nói thì trợn mắt. Bà chị dâu vô dụng của cô dám nói với cô mấy lời này. Cô lại phải để cho con Giang sinh con cho chồng cô sao liền quát lại:

- Chị bị thần kinh à mà ăn nói xằng bậy? Tôi đẻ được chứ có phải không đẻ được như chị đâu mà cần phải mang gái về cho chồng tôi?
- Càng đông càng tốt chứ sao, thằng Tôm có thêm em.

Cô Bích tức đến đỏ mặt gào ầm lên:

- Đồ vô sinh, đã không đẻ được người ta tính cho rồi còn lên mặt. May phúc cho chị vào nhà này thầy mẹ dễ tính chứ vào nhà khác cỡ không đẻ được người ta tống chị đi lâu rồi. Mấy năm nay thầy mẹ cắn răng, P0'p lưng buộc bụng chi tiền cho chị đi *** mà chị cũng không *** thành công được thì chị đúng là cái loại vô dụng.

Nghe cô em chồng đay nghiến, mợ Diệp cũng không vừa định đáp lại thì bà Hà đập tay xuống bàn quắc mắt nói:

- Chúng mày có im hết không? Nhà là cái chợ à mà to tiếng gào thét ở đây. Còn con Bích nữa, mày không ở đây được mày về cho tao nhờ. Sang đây ngày nào cũng ầm ĩ cả lên.

Cô Bích nghe mẹ mình nói thế thì giậm chân thình thịch:

- Mẹ! Con mới là con gái ruột của mẹ đấy.
- Con nào mà chẳng là con, con dâu, con rể đều là con hết, ở đấy mà ruột với thịt.
- Thế mẹ định thế nào? Lần này chị ta không có nữa mẹ định thế nào?

Bà Hà nhìn mợ Diệp mặt đang đỏ lên khẽ nói:

- Cứ đợi con Diệp đi siêu âm về xem có không đã rồi tao tính. Rồi mày cũng im cái mồm mày đi, riết đau tai nhức óc vì mày!

Mợ Diệp biết thực ra bà Hà không hẳn là đứng về phe mợ, bà đang đứng với địa vị là một người mẹ, bà hiểu cho mợ nhưng nếu mợ không có con nữa bà cũng không thể nào kiên nhẫn thêm. Mợ không trách bà, mợ to tiếng với cô Bích là thế nhưng trong thâm tâm mợ là một nỗi buồn man mác. Cô Bích nói cũng không sai, tuy lời nói gay gắt khó nghe nhưng mợ cũng thấy mình là kẻ vô dụng thật. Bữa sáng dở dang, mợ về căn nhà của vợ chồng mợ ngồi trong đó trái tim cũng như có ai P0'p chặt. Trước kia cô Bích ít sang, mấy lời cô nói mợ bỏ ngoài tai vì nghĩ rằng chẳng sống chung nhà, cô nói rồi cũng thôi, nhưng đợt này cô ở hẳn đây, cô nói gì mợ đều để tâm, mợ cũng không hiểu vì sao dạo này mợ lại nhạy cảm đến vậy.

Buổi tối cậu Nhân đi làm về, con Hồng nấu ăn xong dọn mâm còn nóng hổi. Mợ vừa ăn vừa nhìn chồng mình. Cậu Nhân hơn mợ Diệp bảy tuổi, năm nay cậu cũng ba mươi hai tuổi rồi. Tầm tuổi này người ta có con bồng con bế, còn vợ chồng mợ mãi chưa có tiếng trẻ con trong nhà. Năm ấy cậu cầu hôn mợ khi mợ còn trẻ cũng bởi cậu và gia đình cậu mong mỏi có cháu bế, thế nhưng mợ lại phụ lòng của cậu, của cả nhà chồng. Mợ ăn miếng cơm cũng thấy đắng ngắt khẽ nói:

- Nếu lần này em lại không đậu thai... thì... thì mình định thế nào?

Cậu Nhân đang gắp rau, nghe mợ Diệp nói thì dừng lại, cậu ngước lên nhìn mợ hai hàng lông mày chau lại đáp:

- Hấp! Em nói liên thiên cái gì vậy? Sao lại không đậu? Mai đi khám rồi, em đừng suy nghĩ tiêu cực như thế, ông trời chắc chắn sẽ không phụ lòng vợ chồng mình đâu, nhất định mình sẽ có con thôi.

Mợ biết cậu an ủi mợ cũng là an ủi chính cậu, mấy năm nay cậu mợ rong ruổi bệnh viện giờ cũng đã mệt. Mợ nhìn chồng chua xót nói:

- Em cũng mong lắm, nhưng nếu... nếu lỡ vẫn không có... anh có muốn nhờ người mang thai hộ không? Anh muốn người ta mang thai tự nhiên hay nhân tạo?

Mợ hỏi thì hỏi vậy thôi chứ lòng mợ như có ai xát muốn. Cứ tưởng chồng sẽ dao động ai ngờ cậu đứng dậy, đi về phía mợ ôm mợ vào lòng đáp:

- Anh không muốn có con với người khác, không muốn tự nhiên cũng chẳng muốn nhân tạo. Nếu lần này còn không đậu thì thôi, mình tính cách khác, cùng lắm mình nhận nuôi một đứa con, thế là được.

Tự dưng nghe cậu nói như vậy mợ bỗng đỏ hoe mắt. Trên đời này có một người chồng như vậy mợ nào dám mơ gì hơn? Thế nhưng cậu càng tốt mợ càng cảm thấy có lỗi, mang bầu, sinh con, làm mẹ chẳng phải là sứ mệnh thiêng liêng của phụ nữ sao? Vì đâu mợ không làm được? Mợ thật kém cỏi. Cậu thấy mợ như vậy, càng siết chặt vào lòng ra sức an ủi:

- Anh Luân chẳng phải nói với mình là phải vui vẻ tích cực mới dễ đậu sao? Đừng nghĩ ngợi nữa, ăn xong tắm rửa ngủ sớm mai anh đưa đi khám nhé.

Mợ nghe cậu nói đến đây mới ngước lên nở một nụ cười hỏi:

- Mai chẳng phải công ty có một cuộc họp sớm sao? Sáng nay em nhắn cái Hiền mai qua đón em đi khám rồi.
- Cái Hiền mai không đi làm à?
- Chiều mai nó đi công tác nên sáng được nghỉ. Nó đưa em đi khám rồi mới đi. Anh cứ lo việc công ty đi, từ nhà mình sang bệnh viện cũng gần, anh đưa em đi cũng ngược đường, về công ty lại bất tiện nữa.

Thật ra không phải mợ Diệp không muốn cậu Nhân đưa mình đi khám. Chẳng qua mợ sợ cảm giác cùng cậu chờ đợi rồi lại thất vọng. Bao nhiêu lần rồi, cảm giác vụn vỡ ấy mợ không muốn cậu phải trải qua nữa. Nếu mai đi khám mợ không có thai, thông báo cho cậu một tin sẽ đỡ thất vọng hơn nhiều.

Sáng hôm sau cậu Nhân đi làm sớm, mợ Diệp ăn sáng xong thì Hiền, em gái mợ cũng lái xe ô tô đến đón mợ. Tuy rằng đây là lần thứ năm mợ *** nhưng đêm qua vẫn như những lần khác mợ hồi hộp không sao ngủ được. Đợt này mợ còn chả có cảm giác gì, người nhẹ bẫng như không, cũng đoán là khó đậu nhưng mợ vẫn khao khát có phép màu xảy ra. Khi đi qua vườn hoa lên phủ lớn mợ thấy con Giang đang P0'p lưng cho bà Hà, vừa P0'p vừa thủ thỉ:

- Con Còn tr**h nguyên, cũng không có bệnh tật gì, thật lòng con thương cậu nên mới không màng thiệt thòi sinh cho cậu thằng cu. Bà cố thuyết phục cậu nha, con hứa sinh xong con sẽ về quê luôn không làm cho vợ chồng cậu lục đục đâu. Đêm qua nghe cậu nói cậu tìm con nuôi, bà cứ giấu mợ cho chuyện này, lúc con có thai rồi con về quê ở, đẻ xong con giao thằng cu cho cậu, nói với mợ là trẻ mồ côi nhận về mợ cũng chả biết đâu.
- Để bà tính.
- Bà tính gì nữa hả bà. Cậu Nhân năm nay ba mươi mấy rồi, đàn ông cũng như phụ nữ, càng có tuổi càng khó sinh con đấy bà ạ. Không thì đợi mợ Diệp hôm nay khám về, nếu không có tối bà cứ chuốc cậu ít thuốc rồi đẩy vào phòng với con.

Dưới ánh nắng mặt trời mợ Diệp nhìn con Giang, năm nay nó vừa tròn mười tám thôi, cũng như mợ của bảy năm về trước. Tuy rằng về nhan sắc nó không thể so với mợ nhưng tuổi trẻ mơn mởn, lại phổng phao. Một con ranh con nhưng đầu óc nó khác xa mợ của tuổi mười tám, mưu mô, tính toán hơn rất nhiều. Bà Hà có vẻ xuôi lòng, nhưng mợ biết một đứa như con Giang, nếu nó có con với chồng mợ thì đời nào nó dễ dàng an phận như vậy. Có điều giờ mợ kệ bà nó, chào bà Hà một tiếng rồi đi ra cổng. Hiền chờ mợ sẵn bên ngoài, vừa lên đến xe cô đã than thở:

- Nhìn chị gầy xanh đét đi, cả tuổi thanh xuân ăn rồi tiêm bao nhiêu mũi vào người, chị không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến thầy mẹ ở nhà mà tẩm bổ vào chứ. Sáng nay nghe con Hồng nói chị *** về vẫn phải nấu ăn à?

Mợ Diệp nhìn Hiền cười, lần nào cũng vậy, chứ gặp mợ là cô lại bắt đầu cằn nhằn nói mợ không biết chăm sóc bản thân, cô nghĩ mợ về đây khổ sở vất vả lắm. Mợ giải thích mà cô vẫn chẳng chịu tin, thế nên mợ đành mặc kệ cô. Hiền năm nay hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học xong thì về công ty của thầy mẹ làm việc. Cô là mẫu phụ nữ hiện đại, tư tưởng thoáng, và hơn hết cô đề cao lý tưởng "không lấy chồng". Nhất là khi thấy những tấm gương lấy chồng xong bị ***, cắm sừng, hay đơn giản như chị gái cô, tuy rằng chồng yêu chiều nhưng lại bị áp lực sinh con nối dõi đè nặng cô càng quyết tâm ở vậy cả đời. Mợ Diệp không khuyên em gái, mợ nghĩ cuộc đời ai người ấy quyết, nhưng mợ cũng không hối hận với lựa chọn của mình. Chí ít mợ thấy mợ lấy được cậu Nhân là may mắn, và phúc phận của mợ.

Khi vào đến bệnh viện Hiền đưa mợ Diệp đến phòng của bác sĩ Luân. Anh Luân là bác sĩ theo mợ suốt bốn năm nay, bốn năm nay việc *** của mợ đều do anh thực hiện. Mười mấy ngày dài đằng đẵng, mợ có chút hồi hộp. Sau một hồi thăm khám bác sĩ Luân gọi mợ ngồi xuống ghế rồi nói:

- Hiện tại siêu âm thì trong *** vẫn chưa có gì.

Mợ nghe đến đây bỗng thấy có chút hụt hẫng, Hiền khẽ siết chặt tay mợ. Suốt bốn năm nay mợ không nhớ mình đã tiêm bao nhiêu mũi, đau đớn ra sao mợ đều chịu đựng được hết. Thế nhưng mấy lần trước chuyển phôi thất bại mợ mới nhận ra chẳng có gì đau đớn hơn việc bác sĩ báo với mợ rằng mợ vẫn chưa thể làm mẹ. Hai tay mợ bấu vào nhau, tia hi vọng mỏng manh như muốn tàn. Đây là hai phôi cuối cùng được chuyển vào... từng lời con Giang hiện lên, mợ bỗng cảm ngoài hụt hẫng, thất vọng còn có một nỗi sợ hãi bất an. Anh Luân thấy mợ như vậy thì cười nói tiếp:

- Chị đừng xị mặt ra thế chứ, trong *** chưa thấy gì thôi nhưng xét nghiệm Beta HCG trên năm trăm rồi. Chúc mừng chị, chị có thai rồi, có lẽ mai kia thai mới vào ***. Hẹn chị một ngày nữa đi khám lại nhé.

Lần này cả mợ Diệp và Hiền đều hoàn toàn bất ngờ. Dường như hai người không sao tin nổi còn hỏi đi hỏi lại anh Luân:

- Bác sĩ Luân, anh nói gì cơ? Anh nói lại cho tôi nghe được không?
- Tôi nói chị có thai rồi, lần này là thật, beta trên năm trăm thì không thể dương tính giả như lần trước được đâu.

Trước kia có lần chuyển phôi, mợ thử bằng que thử lên hai vạch, lần ấy cả nhà mừng rỡ cứ nghĩ mợ có thai thật rồi nhưng không ngờ lại là dương tính giả khiến ai cũng thất vọng. Thế nên đến bây giờ mợ chẳng bao giờ tin vào que thử nữa. Có điều lần này anh Luân khẳng định mợ có thai thật rồi. Tai mợ bỗng hơi ù đi, thực sự là có thai rồi sao? Mợ sững sờ kinh ngạc đến nỗi anh Luân phải đưa giấy xét nghiệm Beta HCG cho mợ, nhìn vào dòng kết quả mợ mới thực sự tin. Mợ ngồi trước mặt anh Luân, rưng rưng nước mắt, trải qua biết bao đau đớn, tủi hờn, đắng cay, rốt cuộc cũng chờ được tới ngày này. Rốt cuộc mợ cũng được làm mẹ rồi, đột nhiên mợ bỗng tu lên khóc như một đứa trẻ. Bất ngờ quá, bất ngờ đến mức mợ không sao kìm được, Hiền và anh Luân phải dỗ dành mãi mợ mới chịu nín. Bốn năm chờ đợi, bốn lần thất bại, đến lúc cuối cùng chẳng còn hi vọng gì nhiều lại có, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ phép màu lại xảy ra với mợ. Mợ và cô Hiền ngồi rất lâu ở phòng khám, đến khi mợ bình tĩnh lại mới nhờ Hiền đưa mợ đến công ty. Mợ muốn trực tiếp báo tin này cho cậu Nhân. Thế nhưng khi hai chị em mợ vừa đến gần cổng công ty đã thấy xe của cậu Nhân từ trong công ty đi ra. Cô Hiền thấy vậy liền nói:

- Xe của anh Nhân kia đúng không? Chị lấy điện thoại gọi cho anh ấy xem.

Mợ Diệp nghe Hiền nói vậy vội vã lấy máy ra gọi cho cậu Nhân, có điều cậu không bắt máy. Hướng đi của cậu là hướng về biệt phủ, hay cậu họp xong rồi về nhà? Mợ Diệp liền giục cô Hiền:

- Chắc anh ấy xong việc rồi về biệt phủ, đưa chị về vậy.

Con xe lại theo đường chính đi về hướng biệt phủ, xe cậu Nhân ở phía bên trên, hoà lẫn vào dòng xe cộ đông đúc nhưng vì là con G63 nổi bật nên mợ Diệp vẫn quan sát được. Vốn tưởng cậu về biệt phủ thật, thế nhưng khi đến dốc số hai cậu bất ngờ rẽ phải. Hiền thấy vậy thì hỏi:

- Hình như không phải anh Nhân về biệt phủ đâu. Giờ mình về hay thế nào đây chị?
- Ừ vậy chắc anh có việc rồi. Em đưa chị về nhé.

Vừa nói đến đây xe của Hiền cũng từ từ đi qua dốc số 2. Mợ Diệp khẽ liếc vào bên trong, đột nhiên mợ hoàn toàn sững sờ khi thấy con xe G63 của cậu Nhân ở ngay đầu dốc, chầm chậm rẽ vào gara khách sạn năm sao Gió Biển, ngay cả Hiền cũng nhìn thấy vội vã dừng xe lại, vừa xi nhan rẽ phải vừa nói:

- Đồ khốn nạn, chị, vào xem là con nào!

Khi con xe của cô Hiền vào đến đầu khách sạn, qua ô của kính mợ nhìn thấy cậu Nhân đang từ từ bước xuống, bên cạnh là một người con gái nhìn quen mắt vô cùng. Mợ Diệp không thở nổi, cả người nóng bừng như có ai đang thiêu đốt, hai tay mợ run đến mức không tài nào mở cửa nổi, toàn thân như có luồng sét chạy qua.
Xem đầy đủ

Tủ truyện