Cô Nàng Sao Chổi
FULL

Cô Nàng Sao Chổi

Chuyên mục: Truyện Teen

Tác giả: Ngọc Thỏ

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

    Thể loại:

Nguồn: truyenfull

Tình trạng: Full

0 Đề cử

"Mẹ, mẹ làm con đau đó!" Mộng Nghi nhăn nhó mặt cố gắng rút tay của mình ra khỏi tay của mẹ.

Mộng Lam trừng mắt nhìn đứa con gái của mình mà trong lòng không khỏi đau xót. Con gái con đứa suốt ngày đi đánh nhau, mặt lúc nào cũng bầm tím. Gương mặt của bà trông vô cùng tức giận nhưng cô đâu có biết bà đang lo lắng cho mình như thế nào.

"Giờ con giải thích đi, hôm nay lý do là gì?" Mộng Lam ngồi xuống xô pha, giọng nói đầy uy nghiêm.

Mộng Nghi ngồi xuống xô pha đối diện với mẹ mình, giọng nói có phần ấp úng.

"Con...xin lỗi..." 

Mộng Lam hít một hơi thật sâu rồi nhìn đứa con. Đôi mắt bà đã ngấn lệ. Mẹ thật sự không dạy nổi con nữa rồi hay sao?

"Hôm nay không có lý do?" Một câu nghi vấn được thoát ra từ miệng bà.

Mộng Nghi cúi đầu cắn môi dưới, hai bàn tay đan xen chặt lại với nhau.

"Chúng nó nói con là đồ con hoang..."

Câu trả lời vừa thoát ra từ miệng Mộng Nghi khiến bà bất ngờ. Cơn đau đớn cứ quặn lên. Nước mắt cứ thi nhau rơi ra khiến bà không thể nào khống chế nổi. Gương mặt bà đỏ ửng, đôi mắt ầng ậng nước. Bà sụt sùi khóc, miệng luôn lẩm bẩm."Mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi với con."

Mộng Nghi thấy mẹ mình khóc thì vô cùng hốt hoảng ngay lập tức đứng bật dậy chạy nhanh lại quỳ gối xuống ôm bà. Đây là lần đầu tiên Mộng Nghi thấy mẹ mình khóc nên không biết phải làm sao. Có vẻ như câu nói của cô đã khiến bà vô cùng đau lòng. Mộng Nghi vỗ nhẹ lưng bà, không biết từ bao giờ nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống.

"Mẹ...mẹ đừng khóc. Con sai rồi, từ giờ con sẽ không đi đánh nhau nữa. Mẹ..."

Mộng Lam lau nước mắt rồi kéo cô ra nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đỏ hoe.

"Mộng Nghi nghe mẹ nói...con không phải là con hoang. Con có bố, chẳng qua bây giờ ông ấy vẫn chưa thể đường đường chính chính đưa con về. Nghe lời mẹ, đừng tin những gì họ nói và cũng đừng bao giờ đánh nhau nữa." Mộng Lam nâng khuôn mặt của cô lên rồi lau đi hai hàng nước mắt chảy dài của cô. Mộng Nghi liền gật đầu rồi nở một nụ cười mỉm.

"Con biết rồi, từ giờ con sẽ nghe lời mẹ." Rót cốc nước đưa cho Mộng Lan."Sắp tới con sẽ đi kiếm tiền phụ mẹ cho đến khi nhập học, mẹ đồng ý nhé!"

Gương mặt của Mộng Lam thoáng nét ngạc nhiên, bà nói."Con định đi làm thêm? Nhưng con còn nhỏ chưa đủ tuổi nơi nào sẽ nhận con chứ?"

"Yên tâm đi, con đã tìm được một chỗ rồi. Nơi đó rất tốt, công việc cũng vừa phải. Mẹ cứ yên tâm."

Mộng Lam trầm ngâm một lúc rồi mới đáp."Vậy được rồi, chỉ cần con không đánh nhau nữa là được."

Mộng Nghĩ liền gật đầu. Mộng Lam lấy hộp thuốc ở trong ngăn kéo làm sơ cứu vết thương cho cô.

Hôm sau Mộng Nghĩ đến nơi mình làm thêm. Công việc của cô rất đơn giản đó là làm phục vụ cho một cửa hàng cà phê ở phố X. Lúc đầu bà chủ nơi này cũng không có ý định thuê Mộng Nghi vì cô vẫn chưa đủ tuổi. Nhưng do có người xin giúp cô nên cô được nhận. Bà chủ này tên là Giai Lệ, dáng người có hơi mập nhưng rất tốt bụng. Nhìn thấy Mộng Nghi bước vào cửa hàng liền mỉm cười chạy lại nói.

"Mộng Nghi bây giờ cháu vào thay đồ sau đó ra làm việc. Có gì không hiểu thì cứ hỏi Tôn Lệ, con bes sẽ chỉ cho cháu."

Mộng Nghi cúi đầu "dạ" rồi mỉm cười lon ton chạy vào bên trong cửa hàng. Giai Lệ nhìn dáng người nhỏ con của cô nhưng mà lại chạy nhanh thoăn thoắt liền thở dài."Tuổi trẻ thật tốt."

Xem đầy đủ

Tủ truyện