Chương 15

Đánh Mất Em

Thảo Phạm 26/04/2023 09:55:50

“Cha không giận Thần Thần sao?”


Giang Thành giận chứ, rất giận là đằng khác. Thằng bé chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên bỏ đi, ai cũng không liên lạc được. Hắn đã rất lo lắng. Giang Thần là đứa con đầu tiên, cũng là duy nhất của hắn, nếu thằng bé xảy ra mệnh hệ gì thì sẽ thế nào?
Thế nhưng, trước dáng vẻ rụt rè của Giang Thần, Giang Thành lại đột nhiên không nỡ buông lời mắng mỏ nữa.
“Không.”
“Vui quá! Cha thật tốt!”

Hàng môi mỏng của Giang Thành cong lên. Trong lòng hắn thoải mái hơn rất nhiều.
Một lúc sau, chiếc xe đỗ cách cổng trường vài mét. Giang Thành cầm cặp sách của con trai, cùng thằng bé đi vào trường. Giang Thần rất vui là đằng khác, còn quên luôn là mình sắp bị mắng vì còn một quyển vở bài tập về nhà trắng tinh. Nhìn thằng bé đi vào lớp, Giang Thành mới rời đi.
Giang Thần để cặp sách lên bàn, xem lại vở lần cuối rồi mới định đem cho cô giáo để nhận lỗi. Thằng bé ngơ ngác nhìn những dòng chữ gọn gàng trên trang giấy. Bài tập đã được hoàn thành hết rồi.
Giang Thần đột nhiên nhớ lại tối qua cha đem cặp sách của mình đi. Lẽ nào là cha làm sao? Thế nhưng thằng bé lại lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ đó thật sai lầm.
Nó đã nhìn qua chữ viết tay của cha vài lần. Giang Thành đâu có viết đẹp đến thế, nó gần như phải nheo mắt lại mới có thể nhìn ra được vài chữ. Còn chữ trong vở này thì vô cùng sạch đẹp, ngay ngắn.

Mặc dù không biết là ai làm hộ mình, Giang Thần biết ơn người đó rất nhiều. Thằng bé vui vẻ nộp vở bài tập cho cô giáo.
Sau cả ngày đi làm, Kiều Thư Nhiễm cuối cùng cũng được buông tha vào buổi tối. Tuy nhiên, Kiều Thư Nhiễm không ngờ là chỉ có trường học buông tha cho cô, chứ Giang Thành thì không. Cô vừa ra khỏi cổng thì đã bị hắn chặn đứng lại.
“Anh thừa thời gian thì để cho con anh đi, đừng lãng phí trên người tôi!”
Giang Thành không muốn nhiều lời, ngay lập tức vác Kiều Thư Nhiễm lên vai. Cô giống như một cái bao tải, chỉ là đang giãy đạp kịch liệt.
“Thả tôi xuống! Giang Thành, thả tôi xuống!”
“Cưng à, đừng giận nữa, anh chỉ là quên mua trà sữa cho em thôi. Đi, anh mua bù cho em mười ly.”
“Hoá ra là người yêu giận nhau. Đi thôi.”
“Ừ, kệ họ đi.”
Kiều Thư Nhiễm khóc không ra nước mắt, muốn hét lên là sự thật không phải như vậy. Kiều Thư Nhiễm bị đẩy vào ghế phụ, Giang Thành cài dây an toàn cho cô rồi quay về ghế lái. Cô chưa kịp tháo dây ra thì Giang Thành đã đạp mạnh chân ga làm chiếc xe phóng vụt đi.
“Anh lại muốn làm gì?”

“Tới nhà cha mẹ cô, lấy sổ hộ khẩu.”
“Hả? Giang Thành, anh điên rồi! Tôi không muốn kết hôn với anh! Tôi sẽ nói với họ là anh bức hôn tôi, họ sẽ không đồng ý đâu.”
“Vậy cô muốn bao nhiêu tiền?”
“Tôi muốn toàn bộ tài sản của anh đấy, có ngon thì anh chuyển hết đống đó sang tên tôi đi!”
Giang Thành hơi nhếch môi cười, “Ý cũng không tồi, rất có tham vọng. Tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta rất hợp nhau đấy.”
Kiều Thư Nhiễm tức đến nỗi muốn hộc máu. Nhưng cô đột nhiên nhớ là từ lúc cô kết hôn với Giang Thành, hắn còn chưa từng đến nhà cô. Hắn chắc chắn không biết cha mẹ cô ở đâu.
Vậy là Kiều Thư Nhiễm mặc kệ Giang Thành, còn ngang nhiên ngủ trên xe.
Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, Kiều Thư Nhiễm suýt nữa ngất xỉu. Giang Thành đang đỗ xe trước cửa nhà cha mẹ cô.
“Tôi… Giang Thành, tôi sai rồi. Anh quay về đi. Tôi… tôi không muốn kết hôn với người mình không yêu mà.”
“Nếu vậy thì chỉ cần tôi theo đuổi cô, tôi vẫn có cơ hội?”

“Không… ngoại trừ anh ra. Giang Thành, kể cả vì con cũng không được. Tôi không muốn dùng chung đàn ông với người phụ nữ khác.”

IZTruyen.Com, 26/04/2023 09:55:50

Lượt xem: 377

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện