Chương 22

Đánh Mất Em

Thảo Phạm 26/04/2023 09:56:11

Trong trò chơi tình ái này, cô mới là người thắng cuộc.
Bởi vì cô sẽ không bao giờ… yêu một con ác quỷ như là Giang Thành. Hắn không có trái tim.
Buổi chiều, Giang Thành đến đón con, dĩ nhiên là tiện thể đưa Kiều Thư Nhiễm về nhà luôn. Cả trường đều nhìn thấy, mọi người đều nhìn ra được mối quan hệ của hai người không bình thường. Có những người còn tưởng rằng ba người chính là một gia đình.
Giang Thành đeo cặp sách của Giang Thần lên, rồi lại dùng bàn tay ấm áp của mình xoa đầu cô.
“Đi thôi.”


Khi Giang Thành quay đi, Kiều Thư Nhiễm hơi nheo mắt. Cô ghét cái cảm giác khi bị hắn chạm vào.
Hai mẹ con ngồi ở đằng sau. Lần này, Giang Thần chủ động bắt chuyện trước, thằng bé cười tủm tỉm rồi ghé sát vào tai Kiều Thư Nhiễm.
“Cô Kiều, cô Kiều sắp thành mẹ của Thần Thần, đúng không?”
“Phải nói thế nào giờ…” Kiều Thư Nhiễm nựng hai cái má phúng phính của Giang Thần, “Cô Kiều rất muốn ở bên cha con với con đấy… Thần Thần muốn giúp cô không?”
Cô còn đặc biệt đặt Giang Thành lên trước. Giang Thành hơi nhếch môi lên cười, khỏi phải nói trong lòng hắn giờ đang đắc ý tới cỡ nào. Kiều Thư Nhiễm thậm chí không tiếc lấy lòng con trai để có thể chen chân vào trái tim hắn. Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa thì cô sẽ không thoát khỏi được cái bẫy tình này thôi.

Giang Thần rất vui, thằng bé gật đầu lia lịa. Nó lại rướn người lên, thì thầm vào tai cô, “Thực ra… cha cũng nói rất muốn ở bên cô Kiều.”
“Đến nơi rồi.”
Giang Thành xuống xe, mở cửa cho Kiều Thư Nhiễm, Giang Thần cũng ra khỏi xe theo. Cô để ý rằng hắn còn cố ý đỗ xe ở khu đông dân cư nhất.
“Cô Kiều, tạm biệt.”
Kiều Thư Nhiễm mỉm cười, vẫy tay rồi đi vào trong toà chung cư. Hôm nay, Giang Thần rất vui, cha mẹ đều rất hoà hợp, không còn cãi nhau nữa. Thằng bé ôm chặt cổ Giang Thành, hôn lên má cha.
“Thần Thần rất yêu cha…”
Giang Thành ngơ ngác nhìn thằng bé, không nói gì cả, chỉ giống như cái máy đem thằng bé vào trong xe. Hắn sờ lên bên má vừa bị hôn của mình, rồi lại tiếp tục lái xe. Nhưng một lúc sau, hắn hơi mím môi cười.
Thực ra, Giang Thần chưa từng hôn cha nó bao giờ cả. Hắn cảm thấy thằng bé rất dễ thương, ít nhất là dễ thương hơn cha nó hồi nhỏ rất nhiều. Hắn chưa bao giờ thân thiết với cha mình như thế, cha luôn thiên vị, quan tâm em gái hắn nhiều hơn vì con bé giống mẹ.
Giang Thành trở về nhà, đưa áo khoác cho người giúp việc. Cô ấy còn nhìn thấy hắn đang xách cặp cho con.
Đây vốn dĩ chỉ là hành động bình thường, nhưng để Giang Thành làm thì vô cùng hiếm có.


“Hình như dạo này cậu chủ quan tâm cậu chủ nhỏ hơn rồi.”
“Như vậy thì tốt rồi, tôi còn cho rằng ngài ấy cứ vô tâm mãi.”
Giang Thành đứng từ xa vẫn có thể nghe thấy lời tám chuyện của mấy cô giúp việc, nhưng hắn quyết định không nói gì cả. Dù gì họ nói cũng không sai.
“Nhớ sửa soạn thật tốt đấy, tối nay chúng ta đi ăn.” Thấy thằng bé đang ngỡ ngàng, Giang Thành hỏi, “Con chẳng lẽ không nhớ sinh nhật của cô Kiều? Muốn cô ấy làm mẹ mà không nhớ nổi sinh nhật cô ấy sao?”
“Sinh… sinh nhật? Cô Kiều không nói cho con…”
Giang Thần cảm thấy thật tội lỗi. Hồi trước, Kiều Thư Nhiễm còn nói sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho thằng bé.
“Con còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật.”
“Không sao, tất cả đều được sắp xếp rồi.”
Giang Thần bớt lo lắng hơn, vui vẻ quay về phòng. Giang Thành trở về phòng ngủ, lấy một chiếc hộp màu trắng từ trong tủ ra. Bên trong chiếc hộp đó là một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng này thuộc về mẹ của hắn, giờ đây hắn tặng nó cho Kiều Thư Nhiễm…
Hắn làm thế đã đủ chân thành rồi nhỉ?

“Kiều Thư Nhiễm, cô không thoát nổi bàn tay tôi đâu, cứ yêu tôi sâu đậm đi.”

IZTruyen.Com, 26/04/2023 09:56:11

Lượt xem: 280

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện