Chương 24

Đánh Mất Em

Thảo Phạm 26/04/2023 09:56:18

“Nhưng… lúc nào con mới được gọi cô Kiều là mẹ? Không phải cô Kiều là mẹ ruột của con sao?”


“Con… sao lại biết?”
Giang Thần bỗng nhiên mím môi lại, thằng bé cảm thấy mình vốn dĩ không nên nói ra. Giang Thành muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng trùng hợp là lúc đó, Kiều Thư Nhiễm đã quay về bàn ăn.
“Về nhà chúng ta nói chuyện sau. Nếu con không muốn cô ấy khó xử thì đừng nói chuyện này ra.”
Giang Thần gật đầu. Lúc đó, thằng bé đã không thể đợi được nữa rồi. Rõ ràng là cha mẹ đã rất thân thiết rồi mà… tại sao nó vẫn chưa thể gọi mẹ? Mỗi khi nhìn thấy Kiều Thư Nhiễm, nó lại phải tự kiềm chế. Nó muốn xà vào lòng Kiều Thư Nhiễm rồi gọi mẹ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng mà gọi hai chữ cô Kiều.

“Xin lỗi, lại để hai người đợi rồi.”
“Không sao.”
Kiều Thư Nhiễm ngồi xuống ghế. Thực tình, cô cũng thấy rất vui, Giang Thần không hề buồn bã khi ngồi cạnh cha mình. Trước kia, thằng bé dường như có ác cảm với Giang Thành.
Kiều Thư Nhiễm cười nhẹ, nâng ly rượu vang lên, cụng ly với Giang Thành. Giang Thành cảm thấy Kiều Thư Nhiễm lợi dụng điểm quyến rũ ૮ɦếƭ người của cô rất tốt. Nụ cười kia chính là thuốc độc.
“Thần Thần cũng muốn sao?”

Giang Thần gật đầu lia lịa, cố gắng đưa ly nước cam lên. Tiếng cụng ly làm thằng bé cười rất tươi. Trong mắt Giang Thành và Kiều Thư Nhiễm, thằng bé thật đáng yêu.
Kiều Thư Nhiễm đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình. Trong khi Giang Thành vẫn tỉnh táo, hai má cô đã đỏ bừng lên, bắt đầu thấy hoa mắt, ngà ngà say. Nhưng gan cô rất lớn. Phục vụ rót thêm ly nào là cô lại uống ly đấy.
“Tôi vẫn uống được mà…”
“Nghe cô ấy đi.”
Phục vụ hơi khó xử. Ai nhìn vào cũng biết Kiều Thư Nhiễm đã say đến ૮ɦếƭ rồi. Giang Thành hơi nhíu mày, phục vụ đành phải rót thêm. Kiều Thư Nhiễm còn chưa kịp hớp ngụm nào thì đã gục ra bàn. Cô làm đổ ly rượu, chất lỏng màu đỏ từ trong ly thuỷ tinh chảy tí tách xuống sàn.
“Cha… cô Kiều…”
“Về thôi.”
Rồi hắn sẽ biểu diễn một màn chăm sóc cô thật tốt.
Giang Thành lấy áo mình khoác cho Kiều Thư Nhiễm rồi bế cô lên. Cứ một lúc là hắn sẽ đưa mắt xuống nhìn bộ dạng đang say xỉn của Kiều Thư Nhiễm. Sau này, hắn sẽ đưa cô đi uống rượu thường xuyên.
Kiều Thư Nhiễm được đặt xuống hàng ghế sau. Cô quả thực là đã say, nhưng lúc này, trong cô vẫn còn chút ý thức vẫn còn đọng lại. Cô cơ hồ có thể nhìn thấy Giang Thành đang ở rất gần mình, thậm chí còn cảm nhận được thở của hắn.

“Cha.”
Giang Thành chợt giật mình, quay ra nhìn cậu nhóc đang cầm hộp quà. “Vào xe mau lên.” Trong đầu hắn còn đang nghĩ nếu Giang Thần chậm chân hơn chút nữa, hắn đã có thể hôn Kiều Thư Nhiễm rồi.
Khi Giang Thành đưa Kiều Thư Nhiễm về nhà thì cô đã ngủ say. Hắn đứng trước cửa nhà, đợi Giang Thần tìm chìa khoá trong ví của Kiều Thư Nhiễm.
“Ai vậy? Ơ… bạn trai của Tiểu Nhiễm?”
Đó chính là bà hàng xóm đã mắng Giang Thành thậm tệ vài tháng trước. Giang Thành không có ý định trả lời bà ấy.
“Này, cậu đem con bé đi đâu vậy? Đưa nó vào nhà đi chứ. Tôi có chìa khoá đây.”
Giang Thành đột nhiên thấy thật may mắn. Nếu hắn đem cô về nhà mình, cô thảo nào cũng nghĩ xấu cho hắn.
“Lúc về nhớ khoá cửa cho nó đấy.”
“Tôi biết rồi.”
Giang Thành đem Kiều Thư Nhiễm về phòng ngủ, bật đèn lên. Ánh mắt của hắn đột nhiên va phải chiếc hộp đựng cà vạt trên tủ đầu giường. Hắn đặt Kiều Thư Nhiễm xuống giường rồi cầm nó lên.

Không hiểu sao Kiều Thư Nhiễm lại mở mắt ra được, cô nhìn người đàn ông đang thắt chiếc cà vạt mà cô mới mua, khẽ nở nụ cười rồi lại nhắm mắt lại.
A Sâm của cô đeo chiếc cà vạt đó thật đẹp mà… nhưng ước gì cô có thể tự tay đeo nó cho anh.
Giang Thành nhìn mình trước gương, nghĩ Kiều Thư Nhiễm đang say đến bất tỉnh nhân sự nên mới nói.
“Kiều Thư Nhiễm, tôi không thích lắm đâu, nhưng vì cô yêu tôi đến thế, tôi đành phải nhận cho cô vui đấy.” 

IZTruyen.Com, 26/04/2023 09:56:18

Lượt xem: 253

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện