Chương 25

Đánh Mất Em

Thảo Phạm 26/04/2023 09:56:21

“Kiều Thư Nhiễm, tôi không thích lắm đâu, nhưng vì cô yêu tôi đến thế, tôi đành phải nhận cho cô vui đấy.”
Giang Thành quay sang nhìn Kiều Thư Nhiễm, cô đã ngủ say rồi. Hắn vén tóc của cô ra sau tai, cô cũng không tỉnh dậy. Hắn nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động. Cuối cùng thì hắn quyết định đặt một nụ hôn lên môi cô.
Giang Thành vô cùng quyến luyến đôi môi mềm mại ấy, nhưng rồi cũng chỉ đành buông tha cho Kiều Thư Nhiễm. Ai bảo bây giờ hắn không thể không dịu dàng với cô.
Hắn tắt điện, ra khỏi phòng ngủ của Kiều Thư Nhiễm. Giang Thần đã ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, đợi Giang Thành hỏi tội.
“Được rồi, làm sao con biết cô ấy là mẹ ruột của con?”


Nếu tra thông tin trên mạng thì hoàn toàn không có khả năng. Ngay từ khi kết hôn, Giang Thành và Kiều Thư Nhiễm đã vô cùng kín tiếng, thậm chí người ta còn không biết được gương mặt hay tên đầy đủ của cô.
Cho đến khi ly hôn, Giang Thành lại càng thắt chặt chuyện này hơn. Hắn cho người xoá đi toàn bộ bài báo nào nói về hôn nhân của hắn, còn tiêu huỷ toàn bộ đồ đạc của Kiều Thư Nhiễm khi ở nhà họ Giang.
Khi đó, Giang Thành tựa như đã xoá bỏ hoàn toàn Kiều Thư Nhiễm ra khỏi cuộc đời mình. Một đứa nhóc như Giang Thần thì lấy cái gì ra mà tìm hiểu?
“Con…”
“Không được phép nói dối! Cũng không được phép trốn tránh!”

“Con… tìm thấy ảnh của cha mẹ… trong tầng hầm.”
“Cái gì?”
Rõ ràng là hắn đã cho tiêu huỷ toàn bộ những thứ thuộc về Kiều Thư Nhiễm.
“Mấy tháng trước, con chơi trốn tìm, cho nên mới trốn ở dưới đó.”
“Vậy nên con mới bắt đầu đòi có mẹ? Nếu như không biết, có phải Kiều Thư Nhiễm bây giờ vẫn chỉ là cô giáo chủ nhiệm không?”
Giang Thần gật đầu. Thằng bé thân thiết với Kiều Thư Nhiễm đến thế, luôn lôi kéo cô về phía mình, tất cả chỉ vì nó muốn có mẹ, muốn có một gia đình. Thực tình, nó không muốn coi mấy người phụ nữ suốt ngày son phấn loè loẹt ở bên Giang Thành là mẹ.
Trong mắt Giang Thần, ngay cả khi không biết mẹ mình là ai, thằng bé vẫn đinh ninh là mẹ rất dịu dàng, rất tốt bụng, chứ không đáng ghét như những người đó.
“Cha… trách Thần Thần sao?”
“Không.”
Bởi vì hắn chẳng có tư cách, cũng chẳng có lí do gì mà trách thằng bé. Thấy ai cũng có cha có mẹ, nó ghen tị là phải.


Sáng hôm sau.
Kiều Thư Nhiễm bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Cô dụi mắt, ngồi dậy rồi tắt chuông đi. Hiện giờ, đầu cô đau như 乃úa bổ vậy, nhưng… cô không thấy khó chịu chút nào. Cô có thể mơ thấy A Sâm, mơ thấy anh đang đeo chiếc cà vạt mà mình mua.
Như một thói quen, Kiều Thư Nhiễm sẽ ngắm chiếc cà vạt đó mỗi sáng. Cô sờ lên tủ, lại không thấy gì cả. Kiều Thư Nhiễm đến lúc này mới chợt bừng tỉnh.
Quà cho A Sâm mất rồi.
Kiều Thư Nhiễm vội xuống giường, kéo hết các ngăn tủ ra. Cô chạy khắp phòng, tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy đâu.
“Đâu rồi? Không… không thể mất được…”
Cô đã để ý chiếc cà vạt đó rất lâu rồi. A Sâm thích kiểu dáng, thích màu xanh đó. Vì thế mà cô đã không tiếc dùng hơn nửa tháng lương để mua.
Kiều Thư Nhiễm đi ra phòng khách, đột nhiên bắt gặp một lớn một nhỏ đang nằm trên ghế sô pha. Cô bước lại gần, quả nhiên như cô nghĩ, Giang Thành đã dùng cái cà vạt đó.
Kiều Thư Nhiễm giờ đây đã bật khóc. Cô mạnh tay kéo lấy chiếc cà vạt, làm Giang Thành giật mình tỉnh giấc.
“Kiều… Kiều Thư Nhiễm.”

“Ai? Ai cho phép anh lấy nó? Sao anh lại lấy đồ của tôi?”
“Không phải là quà cho tôi sao? Hay là em muốn tặng…”
Kiều Thư Nhiễm chợt bừng tỉnh, cô vội buông tay ra rồi lau nước mắt. “Đó là quà cho cha tôi, ông ấy thích màu này.”
“Vậy mua cái khác cho ông ấy đi.”
“Coi như đây là món quà đầu tiên em tặng tôi. Tôi rất thích.”

IZTruyen.Com, 26/04/2023 09:56:21

Lượt xem: 257

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện