Chương 37

Đánh Mất Em

Thảo Phạm 26/04/2023 09:56:49

“Anh về rồi, đang ở sân bay. Anh muốn gặp em, em đến đây được không?”
“Anh… anh đang ở cổng nào? Em đến ngay.”
Kiều Thư Nhiễm cảm động đến nỗi bật khóc. Cô đã đợi ngày này rất lâu rồi; đã được gần một năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Lục Sâm nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô, tim cũng nhói theo.
Anh không phải không biết có những đêm, Kiều Thư Nhiễm có thể khóc như thế hàng tiếng đồng hồ. Nhưng khi đó, anh không thể làm gì cả, còn giờ đây…. anh có thể an ủi cô rồi.
“Em tới ở sảnh là được rồi. Anh gọi đột ngột như thế, chắc em chưa kịp chuẩn bị.”


“Được… anh đợi em nhé…”
Kiều Thư Nhiễm vội quay đầu xe lại. Đây là lần đầu tiên cô dám phóng nhanh đến thế, kim đã chỉ gần 100 km/h. Giang Thành nhớ là Kiều Thư Nhiễm chỉ còn cách vài trăm mét nữa là đến nhà hàng, nhưng đã qua mười phút, hắn vẫn không thấy cô đâu.
Lo lắng Kiều Thư Nhiễm xảy ra chuyện gì, Giang Thành mới kiểm tra định vị. Chiếc xe vẫn đang chạy, thậm chí là rất nhanh, vậy mà lại cách nhà hàng càng xa. Giang Thành vội gọi điện cho Kiều Thư Nhiễm.
Cô biết, nhưng không bắt máy.
Lục Sâm của cô về rồi, nhiệm vụ của Giang Thành đã kết thúc.

Lần trước, Lục Sâm có nói với cô, nếu lần sau anh trở về, anh sẽ không đi nữa. Vì thế, anh mới không cho cô biết cô phải đợi đến khi nào.
Giang Thành gọi lại lần nữa, Kiều Thư Nhiễm chặn số điện thoại của hắn ngay. Giang Thành bàng hoàng, buông bó hoa trong tay ra, chỉ cầm theo hộp nhẫn cầu hôn.
“Cha, cha đợi…”
“Lăng Tiêu, cậu đem thằng bé về nhà trước đi.”
Giang Thành khởi động xe, đạp mạnh chân ga rồi rời đi. Dưới bầu trời đang mưa xối xả, chiếc xe phóng vụt đi. Hắn điên cuồng lạng lách, bấm cỏi inh ỏi trên đường. Bàn tay đang nắm chặt vô lăng giờ đã nổi lên những đường gân xanh.
Tại sao Kiều Thư Nhiễm lại trốn hắn? Hay là có kẻ đã bắt cóc, uy ђเếק cô, muốn dùng cô để tống tiền hắn?
Giang Thành đắm chìm trong những suy đoán của mình, lại không để ý chiếc xe đi ngược chiều đang sang đường. Hắn phanh gấp nhưng không kịp. Hai chiếc xe đâm vào nhau.
Túi khí bung rất nhanh, nhưng vẫn không tránh khỏi việc Giang Thành bị thương. Hắn chưa đến nỗi bất tỉnh, vẫn cảm thấy mình vẫn có thể đi tiếp được. Hắn dùng tay không phá cửa, bị rất nhiều mảnh vụn đâm vào tay.
Cửa được mở ra, Giang Thành ngã xuống đường.
“Mau, gọi xe cấp cứu.”


Bên đường có rất nhiều xe đỗ lại, Giang Thành cố vực dậy. Hắn mặc kệ mọi người can ngăn, bước đến một chiếc xe gần đó. Hắn lôi toàn bộ tiền mặt còn trong người ra, đút vào tay người tài xế rồi đẩy ông ta ra.
“Này, này, xe của tôi!”
Đáng tiếc là Giang Thành đã lái xe đi.
Bờ môi của Giang Thành trắng bệch, máu vẫn đang chảy ròng ròng xuống. Hắn đau, mệt mỏi, nhưng chỉ khi nhìn thấy Kiều Thư Nhiễm an toàn thì hắn mới cho phép bản thân tới bệnh viện. Lần cuối hắn xem định vị là xe của cô đang ở rất gần, chỉ cách hắn vài ba cây số.
Giang Thành đi thêm một đoạn nữa, chợt nhìn thấy cảng sân bay. Hắn bừng tỉnh. Lẽ nào cô bị đưa đến sân bay?
Giang Thành tìm chỗ đỗ xe rồi chạy vào trong sảnh. Người hắn ướt nhẹp, vết thương rách ra, thậm chí còn khó tránh khỏi việc bị nhiễm trùng. Giang Thành đảo mắt qua một lượt. Hắn không thấy Kiều Thư Nhiễm đâu cả.
Nơi này lớn đến thế, hắn biết tìm cô kiểu gì?
Giang Thành lê lết cơ thể đang sắp ngã xuống đi tìm Kiều Thư Nhiễm. Hắn đột nhiên nhớ rằng trong ví tiền của mình có ảnh Kiều Thư Nhiễm. Hắn lấy tấm ảnh nhỏ trong ví ra, đi hỏi từng người.
“Cậu thấy người này không?”
“Có nhìn thấy cô ấy đâu không?”

Hắn biết hắn thật thảm hại, nhưng hắn cũng không còn cách nào. Gọi điện cho cô, cô cũng đâu có nghe.
“Cô gặp qua cô ấy chưa?”
“À… cô gái này hả? Tôi vừa thấy xong, lúc ở cổng 2 đó. Thật lãng mạn, cô ấy và bạn trai đã đợi nhau gần chín năm rồi. Anh đi theo biển chỉ dẫn kia là được.”
Giang Thành tựa như hoá đá, không nói một lời nào cả.
“Ơ, cô ấy kia kìa.”
Nếu cô gái kia không nói, Giang Thành còn tưởng mình nhìn nhầm. Gương mặt đó, giọng nói đó, dáng vẻ đó, còn có chiếc váy màu xanh nhạt… đều thuộc về Kiều Thư Nhiễm, không sai được.
Kiều Thư Nhiễm khoác tay Lục Sâm cùng đi. Cô phát hiện anh chưa quàng khăn, còn chiếc khăn len màu nâu thì đang ở trên tay mình.
“Ôi, em quên mất. Cái này là cho anh đấy. Thật trùng hợp là tối qua em vừa đan xong.”
“Cảm ơn em, ấm lắm.”
Hai người cười rất vui vẻ. Lục Sâm ôm eo Kiều Thư Nhiễm, cúi xuống hôn cô. Cô không đẩy anh ra như Giang Thành, thậm chí còn đáp lại rất nồng nhiệt.


Giang Thành đánh rơi hộp nhẫn xuống. Chiếc hộp vốn dĩ một màu trắng muốt, còn được đính đá xung quanh, nhưng giờ đây lại có thêm màu đỏ của máu. Máu vẫn chưa ngừng chảy, từ từ nhỏ giọt xuống sàn.
“Kiều Thư Nhiễm, tôi là trò đùa của em sao?”
Kiều Thư Nhiễm nghe thấy giọng nói đã ám ảnh mình suốt mấy tháng qua. Cô ngơ ngác nhìn Giang Thành. Hắn đột nhiên kéo cô về phía mình, làm cô ngã vào trong lòng hắn, đến cả Lục Sâm còn không kịp giữ.
“Thằng đó là ai? Nó có quan hệ gì với em? Nói! Nói mau! Em rốt cuộc…”
“Anh ấy là người tôi yêu. Còn anh, anh chỉ là người thay thế thôi! Anh thật sự cho rằng tôi yêu anh sao?”

IZTruyen.Com, 26/04/2023 09:56:49

Lượt xem: 182

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện