Chương 64

Đánh Mất Em

Thảo Phạm 26/04/2023 09:57:49

“Cảm ơn anh… nhưng anh không cần làm vậy đâu.”
“Tại sao lại không cần? Tôi yêu em, dĩ nhiên phải chăm sóc em.”
Kiều Thư Nhiễm không nói gì nữa. Cô vốn dĩ không có tâm trạng ăn, nhưng lại vì lời nói của Giang Thành mà cố ăn cho hết.
“Rất ngon, đúng không?”
“Ừ…”


Giang Thành cười tít mắt. Hoá ra đây chính là con đường từ dạ dày tới tình yêu mà mọi người thường nói. Hắn không ngờ là hắn lại có năng khiếu nấu ăn như thế.
Kiều Thư Nhiễm cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng sự buồn bực về Lục Sâm vẫn không hề nguôi ngoai trên gương mặt cô. Giang Thành xoa đầu Kiều Thư Nhiễm. Cô dùng con mắt ngỡ ngàng nhìn hắn.
“Em còn có tôi làm lốp dự phòng, sao phải buồn chứ? Vui lên.”
“Anh thích làm lốp dự phòng lắm sao mà phải nói vậy chứ?”
“Dĩ nhiên là không thích rồi, nhưng không biết bao giờ thì mới được trở thành bạn trai chính thức.”

Giang Thành lại bắt đầu thiếu nghiêm túc rồi. Kiều Thư Nhiễm bất lực, chỉ biết thở dài.
Kiều Thư Nhiễm không muốn đi làm, nhưng cô đã xin nghỉ nhiều đến nỗi cấp trên cũng khó chịu ra mặt, cho nên cô không dám nữa. Giang Thành đưa cô đến trường rồi mới quay về công ty.
Trên đường đi, Giang Thành vẫn rất vui mừng. Kiều Thư Nhiễm đau khổ, nhưng cô đã được giải thoát rồi. Cô sẽ nhanh chóng nhận ra đâu là người phù hợp với mình mà thôi.
Buổi chiều, Giang Thành tới đón Kiều Thư Nhiễm trước, còn Giang Thần thì để Lăng Tiêu đón. Tuy nhiên, điều này lại khiến Kiều Thư Nhiễm hiểu lầm.
“Có phải Thần Thần… không muốn gặp tôi không?”
“Em nói gì vậy chứ? Thằng bé muốn gặp em còn chẳng được.”
Nhưng dù Giang Thành có nói gì, Kiều Thư Nhiễm cũng thấy vô cùng có lỗi với Giang Thần. Cô cắn môi dưới, hai tay nắm chặt lại.
Nếu như Giang Thần ghét cô, cô cũng không trách thằng bé được. Là cô chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà vứt bỏ thằng bé mà. Vậy mà giờ đây… Giang Thành lại nói thằng bé luôn đợi mẹ nó. Cô chỉ muốn trách bản thân nhiều hơn mà thôi.
“Xin lỗi…”
Giang Thần về đến nhà trước. Thằng bé được vui vẻ, chính là vì chiếc vòng tay mà cha mình đưa cho. Các bạn trong lớp nói nó xấu, nhưng Giang Thần không thấy nó xấu chút nào cả.


Giang Thần thậm chí còn khoe với Lăng Tiêu.
“Chú Lăng xem này, trong này có tóc của mẹ cháu.”
Nếu như không có Kiều Thư Nhiễm, Giang Thần vẫn sẽ gọi mẹ. Lăng Tiêu có cái nhìn không tốt về Kiều Thư Nhiễm nên chỉ trả lời cho có.
“Ừ, đẹp lắm. Nhớ giữ nó cẩn thận nhé.”
“Dạ.”
Lăng Tiêu rời đi được một lúc thì Giang Thành và Kiều Thư Nhiễm trở về. Giang Thần nhìn thấy cô, không biết nên phản ứng thế nào. Thằng bé cứ đứng bất động ở cầu thang.
“Thần Thần, qua đây. Mẹ con về rồi, không đi nữa.”
“Thật… thật ạ?”
Giang Thần không dám tin ngay. Lúc trước, Kiều Thư Nhiễm cũng từng nói thế, và kết quả là cô bỏ mặc tất cả để đi theo Lục Sâm. Thằng bé rất sợ bị bỏ rơi lần nữa.
“Thần Thần…”

Kiều Thư Nhiễm chủ động bước về phía Giang Thần, giang tay ra. Cô đang đợi thằng bé chạy về phía mình đây. Giang Thần vui đến nỗi bật khóc, thằng bé vội chạy xuống cầu thang, làm Kiều Thư Nhiễm hốt hoảng.
“Thần Thần, chậm thôi!”
Giang Thần xà vào lòng Kiều Thư Nhiễm, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy áo cô, “Mẹ… không được đi nữa… nếu không… Thần Thần sẽ… ghét mẹ…” Kiều Thư Nhiễm khom người, ôm chặt lấy nhóc con đang khóc trong lòng mình. Đến cả cô cũng muốn khóc theo.
Tại sao Thần Thần không ghét mẹ nó đi? Nếu được như vậy, Kiều Thư Nhiễm đã không thấy đau, cũng không chán ghét bản thân như bây giờ.
“Mẹ hứa… mẹ không đi… Chúng ta ngoắc tay… được không?”
Giang Thần vừa khóc vừa cười, ngoắc tay với Kiều Thư Nhiễm. Kiều Thư Nhiễm bế thằng bé lên, Giang Thành cũng đi về phía cô, ôm lấy cả hai mẹ con. Hắn hôn lên đỉnh đầu Kiều Thư Nhiễm.
Một gia đình như này, có phải rất tốt không? 

IZTruyen.Com, 26/04/2023 09:57:49

Lượt xem: 291

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện