Chương 80

Đánh Mất Em

Thảo Phạm 26/04/2023 09:58:45

 

“Anh mà còn cãi em nữa là con anh sẽ không mang họ của anh đâu đấy!”
“…”
Được rồi, Kiều Thư Nhiễm thắng.
Kiều Thư Nhiễm lại vui vẻ như thường. Cô biết là Giang Thành đang thấy rất ấm ức, cho nên lại muốn dỗ ngọt hắn.
“Thôi nào, anh đừng giận nữa.”



“Anh không dám.”
Vậy là hai người cuối cùng đã thống nhất được tên cho bé con. Kiều Thư Nhiễm thích cái tên Tư Mỹ, Giang Thành đương nhiên sẽ nghe theo cô. Chỉ là trong lòng hắn, hắn vẫn thích cái tên Ánh Nguyệt hơn rất nhiều.
Tờ mờ sáng, Kiều Thư Nhiễm đã bắt đầu thấy đau bụng, trong khi Giang Thành vẫn đang ngủ say. Cô nhăn mặt lại, trán bắt đầu đổ mồ hôi hột, hô hấp trở nên loạn xạ.
Cô chịu đau rất kém, cho nên đã ngay lập tức bật khóc. gọi Giang Thành dậy.
“Giang… Giang Thành…”


Giang Thành giật mình, “Nhiễm… sao… sao vậy?” Giang Thành phải mấy vài giây rồi mới tỉnh ngộ, “Sắp… sắp sinh rồi? Anh… anh đưa em tới bệnh viện.”
Ba giờ sáng, trên đường gần như không có một bóng người nào cả. Vì thế, Giang Thành mới dám lái xe với tốc độ cao.
Giang Thành còn căng thẳng hơn cả Kiều Thư Nhiễm. Hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô.
“Sắp đến rồi… không sao rồi…”
Tuy nhiên, đến được bệnh viện là một chuyện, bao giờ được đưa vào phòng sinh thì lại là một chuyện khác. Kiều Thư Nhiễm phải vật lộn hàng giờ đồng hồ với cơn đau thì mới sinh được một bé con.
Ngay khi nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn, Kiều Thư Nhiễm đã khóc nức nở. Lúc cô sinh Thần Thần thì cũng đâu có khó khăn như này.
Nhóc con này đang muốn làm khó cô mà.
Giang Thành nắm lấy tay Kiều Thư Nhiễm, cũng không sợ bẩn mà hôn lên trán cô.
“Cảm ơn… cảm ơn em…”
Ngay cả Giang Thành cũng bật khóc. Kiều Thư Nhiễm mỉm cười nhẹ, bảo bác sĩ đưa đứa bé cho Giang Thành bế.



Cô còn chưa được bế bé con đâu.
“Tư Mỹ… Tư Mỹ của chúng ta…”
Giang Thành không muốn Giang Thần phải chờ đợi lâu, cho nên khi Kiều Thư Nhiễm sinh xong, hắn mới gọi tài xế đưa thằng bé đến.
Cả Kiều Thư Nhiễm và con gái đã được đưa về phòng hồi sức. Giang Thần vô cùng tò mò với em gái mới sinh của mình.
Giang Thần thò tay vào trong nôi, nắm bàn tay bé tí của bé con.
“Cha, Thần Thần có thể bế em không?”
“Con có biết bế không?”
“Con sẽ học mà.”
“Được thôi, đợi bao giờ con học được rồi thì chúng ta cho con bế em.”
Đợi đến khi Kiều Thư Nhiễm xuất viện, hai người mới đi làm giấy khai sinh cho con.


“Em vẫn chưa khoẻ hẳn mà, anh đi làm là được rồi.”
“Không, em muốn đi.”
Lời của Kiều Thư Nhiễm chính là mệnh lệnh.
Điều mà Giang Thành không ngờ tới chính là khi điền tên con, Kiều Thư Nhiễm không điền Giang Tư Mỹ, mà là Giang Ánh Nguyệt.
“Không… không phải em…”
Kiều Thư Nhiễm cười với Giang Thành. Khi ra về, Giang Thành vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Thật sự là Giang Ánh Nguyệt, đúng không?”
“Giang tiên sinh, nếu anh quen miệng gọi Tư Mỹ rồi thì chúng ta đổi lại…”
“Không, không đổi gì cả.”
Cuối cùng thì Giang Thành đã mãn nguyện rồi. Nhìn Giang Thành vui như thế, Kiều Thư Nhiễm cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thực tình, cô vẫn thích cái tên Tư Mỹ hơn, nhưng hết cách rồi.



Cô muốn Giang Thành được vui vẻ.
Từ ngày hôm đó, Giang Thành lúc nào cũng tươi cười, đến cả Kiều Thư Nhiễm còn thấy sợ.
Hắn giống như biến thành một người khác vậy. Bình thường, hắn rất dễ nổi đoá khi nhân viên phạm lỗi, nhưng giờ đây, hắn lại tha thứ vô cùng dễ dàng.
“Giang Thành, anh rốt cuộc có sao không vậy?”
“Sao em lại nói vậy?”
“Ai cũng nói là anh không bình thường.”
“Cái gì mà không bình thường? Anh sẽ cho người khâu miệng đám người đó lại!”
Kiều Thư Nhiễm thở phào. Đây mới là Giang Thành của cô chứ. Cái con người niềm nở đến dáng sợ kia không giống chút nào.
“Cha… cha…”
Giang Ánh Nguyệt bò trên tấm thảm đồ chơi. Hiện giờ, con bé đã được một tuổi, có thể gọi cha mẹ được rồi. Con bé đứng dậy, đi được vài bước thì ngã, làm Kiều Thư Nhiễm và Giang Thành sợ hết hồn.



“Không sao, không sao rồi.”
Giang Ánh Nguyệt được Giang Thành bế lên. Con bé thích thú, nắm lấy tóc hắn. Mái tóc gọn gàng đã bị con bé bới tung lên.
“Con bé này nghịch thật.”
“Không sao, anh chấp nhận mà.”
Cho nên bé con này chỉ thích dính lấy Giang Thành.
“Anh cứ chiều con bé đi!”
“Dù sao thì cũng không chiều con bé bằng em được. Em yên tâm, không ai tranh anh với em được đâu.”
—KẾT THÚC—

Truyện cùng tác giả:

IZTruyen.Com, 26/04/2023 09:58:45

Lượt xem: 253

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện