Đoạn Trường Thân Ái
FULL

Đoạn Trường Thân Ái

Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam

Tác giả: Ngọc Thỏ

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: FB Ngọc Thơ

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Người ta thường nói hồng nhan gắn liền với hai từ bạc phận có lẽ đúng trong trường hợp của Quỳnh Lam, một cô gái xinh đẹp nhất trong vùng, dáng người mảnh mai, chiều cao cân đối, lại sở hữu gương mặt trái xoan trắng hồng dù cho Quỳnh Lam thường ngày hay ra ngoài đồng phụ má nhưng cái nắng vẫn không sao làm đen đúa làn da cô mà ngược lại càng ngày nhan sắc Quỳnh Lam càng đẹp mặn mà.

Trời phú cho cô xinh đã đành lại được cái tính hiền lành chịu thương chịu khó,ai nhờ làm việc chi Lam cũng vui vẻ nhận lời nên trong vùng mọi người ai cũng đều thương mến cô.

Ngặt nỗi gia đình Quỳnh Lam lại quá nghèo, ba Lam mất sớm, má Lam vì lao động cực khổ nên sau bao năm vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì bà đã sớm đổ bệnh nặng, căn bệnh phổi đeo bám khiến bà Sáu ngày một ngày gò, được mấy công ruộng cũng đành cắm cho người ta để có tiền mua thuốc, và dần dà ngày qua tháng lại tiền cắm ruộng cũng vơi dần mà bệnh tình bà Sáu càng lúc càng trở nặng.

Vì khó khăn nên Quỳnh Lam lại phải cật lực ra đồng gặt lúa rồi lại cố gắng làm bờ thuê cho mọi người để kiếm tiền về lo cho má cô.

Bà hai xóm trên thấy Lam chịu siêng chịu khó nhưng công việc cô làm chẳng mấy đồng nên nhân mùa gặt nhà bà,khi Lam làm xong chuẩn bị về bà Hai liền kéo cô lại rồi lên tiếng

-Lam nè cô thấy con làm lụng vất vả nhưng tiền bạc lại chẳng bao nhiêu, thôi thì bên này có nhà bà Dần đang thuê người về lo cơm nước, tiền thuê cũng được kha khá. Con xem con đi làm được thì đỡ tấm thân.

Lam với chiếc áo bà ba bằng vải nâu đã thô sần dính đầy vết bùn đất, gương mặt lấm tấm mồ hôi vì vừa gặt lúa xong nghe bà hai nói ánh mắt cô liền ánh lên sự vui mừng vì nghe có công việc lại tiền nhiều cô sẽ có hy vọng chữa bệnh cho má,nhưng nghĩ đến làm cho nhà người ta thì sẽ khó về nên Lam hơi lưỡng lự đôi phần.

-Dạ con cảm ơn cô hai, nhưng để con về hỏi ý má con được không cô?

Bà hai nhìn Lam thấy thương nên gật đầu

-Ừa bây về hỏi ý má đi, cô hai lên nhà bà Dần hỏi dùm bây cho.

-Dạ cô hai giúp dùm con.

- Ừ , nè tiền công bây làm hôm nay, cô hai gửi bây luôn.

Bà hai đưa tay vào túi áo rút ra mất tờ màu xanh đỏ rồi trả công cho Lam, Lam nhận được tiền thì mừng lắm cô vội chào bà hai rồi nhanh chân cầm cái liềm chạy về nhà mình.

Từ đầu ngõ Lam đã nghe tiếng ho sù sụ của má vang lên, cô lại nặng lòng, vào nhà cất cái liềm trên cái mái nhà,lật đật Lam ra sau lu nước rửa tay rồi lại quay vào nhà sắc cho má ấm thuốc. Đến khi thuốc nấu xong cô rót ra chén rồi bưng hai tay lên nhà.

Nhìn má nằm đó dáng vẻ gầy gò chốc lát lại ho lên mấy bận Lam lại xót xa.

Đỡ má ngồi tựa lưng vào vách nhà, Lam đưa chén thuốc lên miệng vừa thổi vừa nhìn má nói

-Hôm nay má khỏe hơn không? Sáng giờ má có ăn được chút cháo nào không má?

Bà Sáu với đôi mắt trũng sâu nhìn con gái rồi gắng trả lời

- Má đỡ nhiều rồi con đừng có lo cho má, coi con nè đi đồng miết rồi da dẻ cũng cháy nắng luôn rồi, con cực lắm phải không Lam?

Lam nhìn lại mình, sờ lên da mặt khô ráp, đôi tóc thắt bím hai bên giờ thêm xù, nhưng cô không buồn chút nào ngược lại còn thấy vui vì có lao động cô mới có tiền lo cho má.

-Ở vùng mình mấy đứa kia trạc tuổi con cũng đi làm nhiều lắm nên má đừng lo. Thuốc bớt nóng rồi má uống đi cho mau khỏe.

Cô đưa chén thuốc qua cho má, má run run cầm lấy rồi uống một hơi sau đó ho lên mấy cái khiến cho Quỳnh Lam hoảng cả hồn, cô lật đật vuốt иgự¢ cho má, may sau một lúc bà lại bà đỡ thở mệt nhọc mất lần rồi cũng ổn.

Lam thở phào kê gối lên đỡ đầu má, cô đem cất chén thuốc sau đó quay lại, ngồi cạnh má, cầm cái lược vừa chải tóc cho má,cô vừa ngập ngừng lên tiếng dò hỏi

- Má nè nếu như có người thuê con đi làm cho người ta liệu má ở nhà một mình có được không má?

Nghe Lam thỏ thẻ, bà sáu liền quay mặt lại ngạc nhiên nhìn cô

-Con nói gì vậy Lam?

Lam cười cười nhắc lại

-Dạ con hỏi má con đi làm má có cho con đi không đó mà? Chắc má ở nhà sẽ buồn lắm đúng không má?

Bà sáu nắm lấy tay Lam, nước mắt chảy dài rơi xuống hai gò má gầy. Bà run run cất lời

-Sau con lại hỏi má câu đó? Ai thuê con, có phải vì má bệnh nên con muốn đi làm phải không?

Lam gật đầu, cô nắm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của má mà áp lên mặt mình, rồi cô nép đầu vào nhẹ giọng nói.

-Má bệnh mãi thế này nếu không có tiền đưa má vào viện điều trị là má sẽ ૮ɦếƭ đó, con chỉ có mình má thôi nên con không muốn má rời bỏ con đâu.

Lam vừa nói vừa khóc cô ôm chặt lấy má, hít hà mùi hương quen thuộc từ người mẹ đã bao năm tần tảo dãi dầu vất vả làm lụng nuôi cô nên người, bây giờ cô đã khôn lớn, nếu như cô không thể lo cho mẹ cô được thì cô sống trên đời một mình cũng chẳng còn có ý nghĩa chi nữa.

Bà Sáu đưa tay lên đầu vuốt lấy mái tóc của con gái, đôi mắt bà lại sủng nước, bà thương con gái độ tuổi như con bà những đứa con gái trong vùng đã thành gia lập thất cả rồi, chỉ còn có mỗi Quỳnh Lam sống trong cảnh nghèo túng và có một bà mẹ già bệnh tật nên con phải vất vả vì mình, bà sáu im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bà nghẹn giọng hỏi Lam

-Nếu như má cho con đi ở đợ cho người ta vậy con có buồn má không Lam?

Lam ngóc đầu lên, đưa bàn tay thon dài gạt đi giọt nước mắt trên mặt má, cô mỉm cười nói

-Là con tự nguyện xin má đi làm mà nên con không có buồn đâu má, má cho con đi nha má.

Bà sáu thở dài, miễn cưỡng nhìn Lam đau khổ gật đầu đồng ý.

Lam hí hửng cảm ơn má, trong bụng cô hào hứng lắm vì nghĩ đi làm là sẽ có nhiều tiền rồi cô sẽ đưa má đi viện chữa bệnh cho má, sau đó sẽ sửa lại mái nhà đang dột, mua sữa bồi bổ cho má, trong đầu cô nghĩ ra nhiều việc để làm khi có tiền lắm, nhưng cô đâu lường trước được, cuộc sống nơi nhà người không hề dễ dàng, nhất là để lấy được đồng tiền của họ, thứ cô đánh đổi lại không phải là nước mắt và đó còn là cả sự tủi nhục và máu.

Lam tung tăng chạy qua cánh đồng lúa vàng tươi đang trong mùa nở rộ, dáng cô nhỏ nhắn với bộ bà ba màu xanh đã cũ sờn,giữa cánh đồng lớn làn da trắng cùng mái tóc dài đen huyền của Lam trông thật nổi bật.Chạy qua cánh đồng Lam liền đi vội qua xóm bên thông báo cho bà hai biết,nhờ bà hai nói với nhà người ta giúp cô, bà hai nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, bảo Lam về nhà chờ đi để bà qua hỏi rồi khi nào đi làm bà sẽ cho người qua nhắn lại.



Cuối cùng ngày Lam đi ở cho người ta cũng đến, sáng hôm nay cô dậy thật sớm, nấu cho má nồi cháo trắng với làm khạp dưa muối để sẵn ở nhà cho má đi chợ bán kiếm tiền, sau đó cô lên nhà, ngồi cạnh má trên cái giường nhỏ, má cầm cây kim vá lại cái áo đứt chỉ của cô, còn cô thì xếp hai bộ quần áo vào cái giỏ.Bất ngờ cô nghe má cô ho lên mấy tiếng, Lam khựng tay lại rồi chụp vội chai dầu gió trên kệ thoa cổ cho má, vừa thoa cô vừa căn dặn má

-Mấy bữa nay trời tản sáng là lại trở lạnh, má ở nhà phải để chai dầu cạnh giường nha má, có gì má thoa cho ấm cổ.

Bà Sáu thở dài ảo não nhìn Lam rồi bảo

- Ừ con đưa chai dầu đây cho má tranh thủ xếp đồ rồi đi qua đó cho sớm, kẻo trưa nắng đó con.Mình mới đi làm đừng để người ta trông, người ta lại giận con à.

-Dạ quần áo con có 3 bộ, con mặc một bộ còn hai bộ con để vào giỏ nè má.

Bà Sáu nhìn Lam,nhìn con nói trong tươi cười mà lòng bà đau như cắt, bà đưa tay vuốt tóc con gái, bà ngắm con thêm một chút sau đó nghẹn lời

- Tội nghiệp tại má bệnh tật mà con phải khổ,từ đó giờ không đi xa lần này con đi nhớ giữ mình, đừng làm phận ý người ta nha con.

Lam nghe má dặn liền rưng rưng nước mắt, cô ngó ra ngoài nắng đã lên đến đỉnh đầu,cô mà không tranh thủ đi chắc qua bên đó sẽ không kịp,mà cứ nán lại má cô lại buồn thế nên cố gượng không cho mình khóc,Lam cười cười cho má yên tâm rồi liền để đồ vào giỏ,cô đứng bật dậy, ánh mắt buồn hiu nhìn má, sau đó luyến tiếc nhìn má lên tiếng

-Thôi con đi nha má,má ở nhà giữ sức khỏe nha, vài tháng con sẽ xin bà chủ cho con về thăm má...tạm biệt má con đi.

Nói dứt lời Lam liền quay bước chạy thẳng ra ngoài ngỏ để không phải nghe má nói thêm lời nào, vì nếu nghe má nói chắc cô không thể nào mà đành tâm đi cho được.

Đứng dựa lưng vào bờ rào, Lam khóc ngất, ngoái đầu núp sau bụi râm bụt thấy má đi ra, bóng mẹ già đứng ngoài cửa đau đáu dõi mắt theo mà lòng cô đau như cắt,đưa tay gạt nước mắt cô tranh thủ đi ngay vì sợ má thấy mình rồi hai má con lại không nỡ rời xa.

...

Ngày đầu về nhà bà Dần Lam lạ lẫm lắm, vì nhà bà giàu, ngôi nhà ba căn thật to nằm ngay đường lớn,nhưng phần khác Lam cũng hơi an tâm, do nhìn bà Dần có gương mặt phúc hậu lắm,dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng cô nghĩ bà sẽ hiền,nhưng có ngờ đâu...mà thôi chuyện bà dữ hay hiền sau sẽ rõ.

Gia đình bà Dần chỉ còn mỗi bà và Cậu hai Trọng, cậu Trọng năm nay đã 30 lớn hơn Lam 5 tuổi,Mà cậu Trọng nhìn còn trẻ lắm, lại được nét đẹp trai,cậu cao và gầy, da thì trắng, mỗi khi cười hai lúm đồng tiền lộ ra sâu ngoáy nên nhìn cậu còn trẻ hơn cả Lam nữa.

nghe anh Tý cũng ở đợ cùng nhà với Lam kể lại cậu Trọng đang học nghề gì đó trên Huyện, mấy tháng nay nghỉ hè nên cậu về nhà, à ngoài anh Tý ra thì còn có Anh Bình cũng là người ăn kẻ ở, hai người này chuyên phụ trách việc quản lý ruộng đồng cho bà Dần kiêm luôn cả việc đi đòi nợ mướn.

Lam đang ở nhà sau cặm cụi nhóm bếp lửa rồi đun ấm nước, sau đó cầm cây chổi quét bụi và mạng nhện trên mấy khung cửa sổ, nghe bảo chị giúp việc ở đây nghỉ nay đã một tháng bà Dần không thuê được người nên mấy tháng nay không có ai lau và dọn dẹp nhà luôn. Bởi thế mà khi Lam về đây cô phải dọn cái nhà bếp cả một ngày nó mới gọn gàng lại được.

-Lam ơi...mày đâu rồi Lam…?

Lam giật mình khi nghe tiếng bà gọi, cô lật đật buông vội cây chổi rồi chạy nhanh lên nhà, bà Dần ngồi ở ghế giữa, thấy Lam đi lên, nhìn quần áo cô toàn bụi, gương mặt dính tý lọ ngẹ bà rùng cả mình đưa tay lên bịt lấy mũi rồi bảo

-Mày rót cho bà ly nước coi Lam, sáng giờ tao ăn sáng chưa kịp uống nước giờ cái cổ nó khô quá.

-Dạ con đi rót nước cho bà liền

Lam chạy vội xuống bếp rót cho bà ly nước nguội trong bình rồi đem lên,bà Dần cầm định đưa lên miệng uống vô tình thấy vết dơ nơi miệng ly bà liền tức giận đặt cái ly mạnh xuống mặt bàn cái rầm, nước bên trong sóng sánh văng ra ngoài khiến cho Lam hoảng hồn đứng cúi đầu ૮ɦếƭ trân vì hành động này của bà.

Còn bà Dần là hét lên chửi như tát nước vào mặt Lam

- Mày ở dơ cũng vừa vừa có đâu mà dơ dữ vậy Lam,mày xòe tay ra coi coi cái tay mày thế nào hả? Còn nữa nước chi mà lạnh ngắt sao mà tao uống?

Lam nghe lời bà xòe cả hai ban tay ra, lòng bàn tay đầy bẩn, bà Dần vội bĩu môi tỏ ra ghê tởm Lam thấy vậy vội giấu tay ra sau rồi run run trả lời

-Dạ con xin lỗi bà để con đi rửa tay rồi con rót lại cho bà ly nước khác?

Bà Dần thở dài bực bội nói

- Tao không cần mày xin lỗi, chỉ cần mày biết cách làm hài lòng tao đi, mày cứ thế này chắc tao đuổi mày đi quá.

Lam nghe vậy liền rưng rưng nước mắt cúi thấp đầu trước bà rồi lí nhí phân trần

-Bà ơi bà đừng đuổi con mà, con hứa sẽ làm cho bà hài lòng, mẹ con ốm, cần tiền đi viện nếu bà đuổi con tiền đâu con lo cho mẹ con đây?

Bà Dần nhìn Lam khóc mà ngán ngẫm liền vội xua tay

- Thôi thôi nhìn mày khóc tao chán quá, mau đi rửa tay rồi rót cho tao ly nước khác đi.

-Dạ.

Biết bà không đuối nữa Lam mừng rơn đưa tay quệt nước mắt rồi chạy nhanh xuống bếp rửa mặt và tay cho thật sạch, nhớ nãy bà không muốn uống nước lạnh nên sẵn ấm nước đang sôi cô liền rót ra ly rồi bưng lên. Bà Dần đang khô miệng thấy Lam sạch sẽ bưng ly nước lên thì vô cùng hài lòng, nhưng khi vừa chạm tay vào ly nước, tay bà bỗng chốc nóng ran, không nhịn được cơn giận, bà Dần hất luôn ly nước đang nóng vào mặt Lam rồi quát ầm lên

-Trời đất ơi nóng muốn bỏng cái tay tao luôn nè, mày định hại tao phải không con kia, mày thấy tao chửi mày hoài nên mày thù tao định trả thù tao phải không hả?

Lam bị nước bắn vào mặt đột ngột nên cô không kịp né, chỉ đưa hai tay lên ôm vội lấy mặt, sau lúc giật mình thì cảm giác bỏng rát dần tới, cô đau đớn mà khóc lên

-Đau quá bà chủ ơi con không có ý vậy đâu bà ơi. Ui đau quá. Hic...đau quá.

Bà Dần nhìn cô chán ghét nguýt dài, đưa bàn tay ra trước mặt xuýt xoa khẽ nhăn nhó

-Cho mày chừa cái tội hậu đậu, nước nóng muốn bỏng lưỡi mày lại đem cho tao uống, bàn tay tao mà phù bong bóng nước lên thì mày lại biết tay tao…

Bà Dần thương tiếc tay mình, còn Lam thì đau đớn ôm mặt đau đến mức cô không mở mắt nổi.

Đúng lúc này từ bên ngoài cậu Trọng vừa đi thăm đồng về, bước vào nhà kịp nghe mẹ mắng nhiếc Lam, cậu lại thở dài định vòng ra nhà sau luôn cho khỏi bị làm phiền nhưng nhìn sang bên thấy Lam ôm mặt đau đớn, lòng cậu như lửa đốt cuống cuồng lo lắng khuôn nguôi rồi lật đật bước nhanh đi vào,bỏ qua sự có mặt của mẹ mình đang ngồi đó cậu đến bên cạnh Lam ghé mắt thăm dò rồi quan tâm hỏi

-Em bị làm sao đó, mở tay ra anh xem.

Xem đầy đủ

Tủ truyện