Chương 02

Em Là Duy Nhất

Le Nguyen Hien Minh 25/04/2023 23:51:05

"Tên ૮ɦếƭ tiệt, tôi hận anh!!!


Kiều Nguyệt gào lên đau đớn. Hạ Niên nhìn cô như vậy, trong lòng cũng giằng xé đến nghẹt thở.
Anh bây giờ mới nhận ra hành động của bản thân trong lúc mất kiểm soát vừa rồi.
"Xin.. xin lỗi. Tôi không cố ý làm đau em! Tôi chỉ là..."
Kiều Nguyệt đưa tay chà mạnh lên cánh môi đã bị anh cắn cho bật máu. Cô muốn lau đi hết tất cả những tàn dư mà anh ta để lại trên người mình.
"Hạ Niên, tên khốn kiếp ૮ɦếƭ tiệt!! Anh cút ra ngoài ngay cho tôi!!!"
Cô với lấy tất cả đồ vật trong nhà giam quăng về phía Hạ Niên. Bàn tay vô tình quẹt mạnh vào cạnh giường nhọn hoắt. Máu đỏ túa ra ào ạt nhưng Kiều Nguyệt chẳng cảm thấy chút đau đớn. Cô thậm chí còn chẳng biết gì nữa.
Hạ Niên bị tiếng hét của cô làm cho giật mình, đành nhỏ giọng lắp bắp.
"Được được. Tôi sẽ ra ngoài, em đừng kích động nữa."
Hạ Niên quay người bước ra ngoài, anh cẩn thận khoá cửa lại rồi rời đi.
Sau khi anh đi, Kiều Nguyệt mới mệt mỏi ngã khụy xuống. Cô gục mặt khóc nức nở, trong lòng đau đớn như bị xé rách ra thành trăm mảnh.
Dựa sát vào góc tường lạnh lẽo, hơi lạnh truyền vào người khiến Kiều Nguyệt run rẩy. Cô gục mặt xuống ôm lấy đầu gối.
Mệt quá.
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tất cả chỉ như một giấc mơ. Một giấc mơ hoang đường ngu ngốc.
Tại sao.. tại sao người cô yêu lại là cảnh sát đặc nhiệm nằm vùng?
Rốt cuộc Kiều Nguyệt đã làm gì sai?
Ba cô mới là tội phạm. Mặc dù cô đã nhiều lần khuyên ngăn ông ấy ra đầu thú. Nhưng ông vẫn cố chấp với việc làm của mình. Kiều Nguyệt chỉ đành bó tay.
Mọi chuyện là như vậy, vậy tại sao.. trong chuyện này người tổn thương nhất lại chính là cô?
Kiều Nguyệt hận! Cô cũng hận Hạ Niên!! Nhưng cô biết, hận bao nhiêu chính là yêu bấy nhiêu. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Triền miên không dứt.
Nhưng biết làm sao bây giờ? Tình cảm có thể nói bỏ là bỏ được sao? Nếu có thể thì cô sớm đã không đau khổ như vậy rồi.
Kiều Nguyệt mệt mỏi thở dài, cơn đói khiến cả người kiệt sức. Cô bất lực dựa đầu vào tường ngủ tђเếק đi.
(...)
Cạch. Tiếng mở khoá cửa khiến Kiều Nguyệt giật mình thức giấc.
Cô ngước mắt lên nhìn, Hạ Niên đang ung dung đi vào. Trên tay là hộp dụng cụ y tế đầy ắp.
Anh lặng lẽ bước tới, ngồi lên giường. Mở hộp thuốc ra, lấy cồn cùng tăm bông thấm thuốc. Hạ Niên với lấy bàn tay đang chảy máu đầm đìa của Kiều Nguyệt, lặng lẽ sát trùng cho cô.
Cả quá trình đều chỉ im lặng không một tiếng động nào.
Kiều Nguyệt bất ngờ nhíu mày, cô nhìn chằm chằm Hạ Niên. Còn anh lại chỉ chăm chú bôi thuốc cho cô.
Rồi Hạ Niên lấy băng quấn tay lại, hành động dịu dàng mà nhẹ nhàng. Như sợ mạnh tay thì sẽ khiến Kiều Nguyệt đau.
Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh băng. Nếu như những chuyện này xảy ra lúc chưa có chuyện gì, chắc chắn Kiều Nguyệt sẽ rung động đến khóc mất.
Nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa rồi...
Nghĩ đến đây, trong lòng Kiều Nguyệt trùng xuống. Cô vội giật tay lại làm Hạ Niên bất ngờ. May mà anh vừa kịp nẹp miếng vải lại.
Kiều Nguyệt quay sang hướng khác, giọng lạnh lùng.
"Xong rồi phải không? Xong rồi thì đi đi. Tôi mệt rồi."
Hạ Niên nhíu mày, trong lời nói nghe ra chút mất mát.
"Em là đang muốn đuổi người sao?"
Kiều Nguyệt vậy mà chỉ im lặng không nói. Cứ như đang ngầm thừa nhận vậy. Hạ Niên giở giọng kèm theo chút trách móc.
"Tôi bôi thuốc cho em, em lại nỡ lòng nào đuổi tôi? Không một lời cảm ơn?"
Kiều Nguyệt quay phắt sang, lườm nguyết.
"Tôi cầu anh bôi thuốc cho tôi sao? Còn đòi cảm ơn? Đúng là đồ điên."
Hạ Niên ghé sát mặt mình vào mặt Kiều Nguyệt, đến mức chóp mũi của hai người ᴆụng vào nhau.
"Nếu không cảm ơn, vậy đổi lại cái khác đi. Em hôn tôi một cái. Thế nào?"
Kiều Nguyệt điên tiết đẩy anh ra, giọng mắng chửi.
"Tên khốn vô sỉ này, anh bị điên à?! Muốn phát tiết thì đi tìm gái mà chơi. Đừng có ở đây giở trò ngu ngốc với tôi. Tôi không có hứng thú chơi đùa cùng anh đâu."
Hạ Niên bị mắng mà lại chẳng có chút mảy may tức giận nào. Chỉ nhếch mép khẽ cười, âm trầm nói.
"Tôi không muốn gái. Tôi muốn em."
Kiều Nguyệt bị nói như vậy thì điên tiết, thẳng tay tát cho anh một cái đau đớn.
"Mẹ nó! Tên khốn vô sỉ này!!"
Hạ Niên đưa tay lên chạm vào má, rồi lại nhìn tay mình. Một bên má đau rát, năm dấu tay hằn đỏ.
Anh quay ngoắt sang, đẩy mạnh cô vào tường hôn ngấu nghiến. Kiều Nguyệt bị hôn bất ngờ thì trợn mắt kinh ngạc. Cô giãy giụa, miệng liên tục ứ á.
"Ứm!!"
Hạ Niên hôn xong thì cười đắc chí. Kiều Nguyệt tức giận tát thêm phát nữa vào bên má khi nãy.
Hạ Niên lại chậm rãi nở nụ cười rồi mới lao đến điên cuồng hôn cô. Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn rất nhiều.
Là điên cuồng chiếm lấy, là cố ý cưỡng đoạt. Như muốn hoà cô vào làm một với mình.
Kiều Nguyệt giãy giụa không được, uất ức đến rơi nước mắt.
Hạ Niên hôn xong thì vui vẻ rời môi, nhếch mép mỉm cười. Nhìn cánh tay giơ lên cao của Kiều Nguyệt. Anh chỉ bình thản cất giọng, nhưng trong lời nói lại mang đầy vẻ khiêu khích.
"Tát đi, em thử tát xem. Chỉ cần em tát một cái, tôi sẽ hôn em lại một cái. Để xem em tát thế nào."

IZTruyen.Com, 25/04/2023 23:51:05

Lượt xem: 5569

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện