Chương 20

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 26/04/2023 09:52:09

“Cứu vãn ? Cố Mặc, Tiểu Noãn đã ૮ɦếƭ trong tay anh đấy, cô ấy vì anh mà ૮ɦếƭ !”
Sắc mặt của Cố Mặc biến đổi, trở nên vô cùng gượng gạo. Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong mắt hắn suốt bao năm nay, dĩ nhiên hắn sẽ thấy không mấy dễ chịu. Có ai có thể bình tĩnh nổi khi mà chứng kiến người mình yêu ra đi trong vòng tay của mình sao ?
Hắn là con người, cũng có trái tim, có tình cảm, sao hắn không biết đau được ?
Vì vậy, khi được làm lại một lần nữa, Cố Mặc mới muốn bảo vệ Ôn Noãn bằng mọi giá. Cô hận hắn cũng được, hắn không quan tâm, hắn chỉ cần biết được rằng cô vẫn luôn ở bên hắn.
“Thế nên, tôi đang bảo vệ cô ấy.”


“Anh cầm tù cô ấy thì đúng hơn. Cố Mặc, anh là đang ɢɨết cô ấy !”
Tự do chính là quyền của con người, Cố Mặc ςướק nó đi từ Ôn Noãn, hắn nghĩ cô có thể tốt được sao ? Tống Minh Thành không hiểu sao Cố Mặc lại có những suy nghĩ hoang đường như vậy. Gây ra cái ૮ɦếƭ của Ôn Noãn là lỗi của hắn, không phải hắn nên tránh xa cô ra, hoặc ít nhất... âm thầm bảo vệ cô, chúc phúc cho cô không được sao ?
“Cố Mặc, là anh chia cắt tôi và Tiểu Noãn. Anh không thấy sao ? Anh ở bên cô ấy hơn mười bảy năm, cũng đâu bằng tôi ở bên cô ấy vài ba ngày ! “
Cố Mặc túm lấy cổ áo Tống Minh Thành, ngay lập tức nện một quyền lên mặt anh ta. Khoé môi anh ta bị rách một phần, nhưng máu tươi rơm rớm chảy xuống đã bị anh ta dùng tay áo lau đi.
Cố Mặc chính là đang ghen tị, đôi bên đều biết. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều không có được trái tim của Ôn Noãn. Còn Tống Minh Thành thì sao ? Dù tính cách, ngoại hình của anh không giống Sở Tiêu năm đó nữa, Ôn Noãn vẫn dễ dàng trao trái tim mình cho anh.

Đó mới chính là tình yêu mà Cố Mặc vĩnh viễn không thể chạm tới.
...
Sau đó vài ngày, Cố Mặc vẫn ở cạnh Ôn Noãn, không hề có ý định rời đi, cũng không hề đếm xỉa tới mấy cuộc gọi của Tống Y Na. Hắn đã cố gắng quên đi lỗi lầm của mình trước kia, nhưng kẻ nào đó cứ thích moi móc nó ra.
Hắn quả thực cảm thấy... Ôn Noãn ở ngay bên mình, nhưng khoảng cách lại rất xa. Tựa như, hắn ở dưới đất, còn cô ở trên trời vậy; hắn không có cách nào để chạm tới cô cả.
Lúc này, Ôn Noãn đang luyện chữ, ngồi trên đùi Cố Mặc. Còn hắn thì ôm cô từ đằng sau, thi thoảng lại tựa cằm lên vai cô. Khung cảnh rất đỗi bình yên, nhưng trong lòng hắn lại chẳng thể nào yên nổi.
Trước khi Tống Minh Thành ngầm thừa nhận bản thân chính là Sở Tiêu, hắn vẫn cầu mong những suy đoán của mình đã sai, tất cả mọi chuyện của Tống Minh Thành đều chỉ là trùng hợp thôi. Tuy nhiên, hoá ra hắn được trùng sinh để sửa chữa lỗi lầm, nhưng ông trời vẫn không buông tha cho hắn.
Ông ta cho hắn cơ hội, cũng lại cho Sở Tiêu cơ hội, còn là một thân phận khác, con người khác. Đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn.
“Bé con...”
“Sao vậy ?”
“Bé con...”


“Có chuyện gì sao ?”
Cố Mặc cứ lặp đi lặp lại từ bé con ấy không biết bao nhiêu lần, cho đến khi Ôn Noãn cũng lười trả lời thì mới thôi.
Một lúc sau, Cố Mặc buông cô ra, hắn quay đi mà không nói lời nào. Ôn Noãn thở một hơi dài, cuối cùng cũng không phải giả vờ nữa. Tối hôm đó, khi Cố Mặc đưa cô tới gặp người phụ nữ kia, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình sẽ quay lại cuộc sống trước kia rồi.
Thế nhưng, sau khi được đưa về, cô vẫn nhớ, nhớ toàn bộ. Thậm chí... bao nhiêu lần Cố Mặc đưa cô đến đó, cô đều nhớ. Cứ như là, người đó không những không khiến cô quên đi, mà còn khiến cô nhớ lại.
“Anh sẽ phải hối hận thôi... Cố Mặc...”

IZTruyen.Com, 26/04/2023 09:52:09

Lượt xem: 2585

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện