Chương 22

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 26/04/2023 09:52:16

Hắn đã vấy bẩn hai người con gái quan trọng nhất trong đời anh.
...
Ôn Noãn đi vào thư viện, muốn tìm lấy một cuốn sách. Cô muốn biết rốt cục con là gì mà lại quan trọng với Cố Mặc đến vậy. Nếu được, có lẽ... cô vẫn sẽ ở lại nơi này, nhưng không bị những thiết bị giám sát kia ngày ngày theo dõi nữa, bởi cô biết mình đã mất đi bản năng sinh tồn rồi. Không có Cố Mặc, cô không biết phải làm gì.
Ban nãy, Ôn Noãn đã nhờ cô hầu gái kia viết vài chữ cho mình, tiện thể là chữ con cùng những từ đồng nghĩa với nó. Vì thế, cô rất nhanh đã có thể tìm được vài ba quyển có tựa đề khá giống nhau.
Tuy nhiên, Ôn Noãn chưa học được nhiều, cô nói là chủ yếu, nên khi gặp hàng tá từ mới trong sách, cô không tài nào hiểu được. Cô nằm gục xuống bàn, rơm rớm nước mắt.


Cô không cam lòng bị nhốt cả đời... Cô cũng muốn được sống như những con người ngoài kia, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.
...
“Noãn Noãn đang làm gì rồi ?”
“Ôn tiểu thư đang đọc sách.”
“Đọc sách ? Cô ấy hiểu được mấy chữ ?”

Quản gia đưa điện thoại cho Cố Mặc, trong đó là hình ảnh Ôn Noãn đang miệt mài với đống sách, bên cạnh còn có một người hầu gái.
Nếu Ôn Noãn đọc truyện tranh, Cố Mặc còn hiểu được. Cho dù khả năng tiếp thu của cô nhanh, kiến thức của cô cùng lắm chỉ bằng đứa trẻ mới vào tiểu học. Lấy gì ra mà có thể đọc những cuốn sách dày cả trăm trang trong thư viện như vậy ?
“Cố tiên sinh, ngài cũng không thể ngăn cô ấy tìm hiểu về thế giới bên ngoài mãi được... đó vốn là quyền...”
“Đừng có nói quyền hay là tự do gì với tôi ! “
Quản gia nghe vậy, liền im bặt. Cố Mặc nheo mắt nhìn chồng sách trên bàn, mãi mới nhìn ra được tiêu đề của một quyển.
Cách chăm sóc trẻ nhỏ...
Ôn Noãn cô rốt cục đang nghĩ gì mà lại đi lấy mấy cuốn sách này chứ ? Mà sao thể loại sách như này lại có trong thư viện ?
“Tại sao lại là mấy quyển này ?”
“Thật xin lỗi, là sơ suất của tôi.”
Quản gia toát hết cả mồ hôi. Lúc đó, Cố Mặc chỉ nói mua sách về để lấp đầy cái thư viện khổng lồ đó cho đẹp, nên quản gia không hề dặn dò kĩ cần chọn lọc nội dung.


“Nhưng... Cố tiên sinh sao không nghĩ thử xem, sinh con với Ôn tiểu thư cũng rất tốt ? Có con rồi, cô ấy còn dám chạy đi đâu nữa ?”
“Ông nói gì cơ ? Lão Châu, ông nhìn cha mẹ tôi còn chưa đủ sao ?”
Nếu không phải cha hắn ૮ưỡɳɠ éρ mẹ hắn, trên đời này sẽ có Cố Mặc sao ? Từ khi có được nhận thức, Cố Mặc không nhớ cha mẹ đã cãi nhau bao nhiêu lần nữa. Mà khi được sống lại, hắn cũng chẳng cứu vãn được chuyện gì. Quan hệ giữa hai mẹ con hắn cũng vì thế mà xa cách.
Dần dần, mẹ đối với hắn còn chẳng bằng người ngoài. Ít ra, bà ấy còn cười nói với họ đôi ba lời, còn hắn thì sao ? Bà ấy lướt qua con của mình cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.
Hắn vẫn còn nhớ mãi cái ngày trước khi thảm hoạ xảy ra, bà ấy nói điều bà ấy hối hận nhất chính là đồng ý sinh hắn ra, vì hắn mà kết hôn với cha hắn.
Lần đầu tiên nghe câu đấy là năm hắn mười lăm tuổi. Cho đến lần thứ hai là năm hắn chín mươi tuổi, hắn vẫn vì nó mà chịu tổn thương.
Càng nghĩ, Cố Mặc càng lún sâu vào quá khứ, đôi mắt vô thức nhìn xuống bàn tay của mình. Nó đã dính không ít máu, thậm chí còn có máu của người hắn yêu nhất.
Năm đó, Ôn Noãn mới hai mươi tuổi, cô ૮ɦếƭ trong vòng tay của hắn. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, cô nói... cô hận hắn.
Cố Mặc dùng quãng đời còn lại để trả nợ cho cô. Cho đến năm bảy mươi lăm tuổi, hắn mới trả xong, mới có thể nhắm mắt xuôi tay.
Cả một đời người của hắn trong mắt người khác chính là dùng hai chữ huy hoàng để miêu tả. Thế nhưng... hắn nghĩ phải dùng hai chữ thảm hại mới phải.

Hắn có tất cả, chỉ không có người hắn yêu.

IZTruyen.Com, 26/04/2023 09:52:16

Lượt xem: 2169

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện