Thẩm Tình đang ngủ say trên giường đến mức quên trời quên đất quên luôn hôm nay trên giảng đường có tiết học của cô…
“Này Tình! cậu ngủ ghê vậy! mau dậy đi lên lớp đi!”
A Phương vừa trong phòng tắm bước ra vẫn còn chiếc khăn tắm vắt trên cổ thấy Thẩm Tình vẫn chưa dậy liền lấy khăn ném lên mặt cô
“Aaaaa!!!!! cậu có để cho mình ngủ không??”
“Mau dậy! hôm nay cậu có tiết của thầy Trịnh đó!”
“Trịnh trình cái gì…CÁI GÌ?????? CHẾT TÔI RỒI!”
Thẩm Tình giống như bị tào tháo rượt chạy vắt chân lên cổ chưa tới mười phút sau liền xách balo ôm xấp giấy tờ chạy đi, ngay cả tóc tai còn chưa chải chỉ kịp chỉ tô ít son rồi bay ra khỏi phòng khiến A Phương chớp mắt cái đã không thấy bóng của Thẩm Tình đâu!
“૮ɦếƭ lão nương rồi… ૮ɦếƭ thật rồi..! ai bảo cuốn truyện ngôn tình kia hay như vậy chứ, báo hại lão nương sáng sớm cả người mệt mỏi không thức được!”
Kéttttt!
“A!!!”
“A!!!”
Hai tiếng la đồng thanh vang lên, giấy tờ trong tay Thẩm Tình bay bay như lá mùa thu rải khắp đường..
“Aa..ui….! xui xẻo! thật đúng là xui xẻo tận mạng màaaa!” Thẩm Tình nằm dài dưới đường rên ư ử, chiếc váy xộc lên lộ ra một mảng đùi trắng nõn nà
“Sáng sớm gặp quỷ à?” Triệu Tử Dương trên xe mắng một tiếng rồi bước xuống xe đi về phía cô..thấy cặp đùi trắng non mơn mởn hắn muốn xịt máu mũi..đứng yên bất động nhìn cô chằm chằm
“Tên khốn kia!!! anh đã tông tôi còn dám nhìn tôi vậy à??? đỡ tôi dậy mau lên!”
“Ờ ờ!!!!” hắn thu hồi tầm mắt cũng lau sạch nước dãi liền đỡ cô dậy, giúp cô nhặt lại giấy tờ bị rơi khắp đường
“Sáng sớm đã gặp xui xẻo! anh biến liền cho tôi đi!”
“Này cô bé mới tí tuổi đầu đã học cách ra vẻ người lớn rồi à?” hắn mặc một bộ đồ vest màu đen cao như một pho tượng thần khổng lồ cho hai tay cho vào túi quần cúi mặt nhìn cô
“Là do tôi nhỏ con thôi! lão nương đây đã là sinh viên năm cuối của đại học rồi đấy! theo tôi thấy anh mới chính là trẻ con!!”
Thẩm Tình cười nhạt rồi xoay người bỏ đi, nhưng chưa kịp bước đi cô lại bị hắn túm cổ áo giữ lại
“Cái tên khốn này!!! anh có tin tôi đấm anh một phát bất tỉnh không hả???”
Cô giãy giụa quơ quào trong không trung nhưng vẫn không trúng được anh, bộ dạng này càng làm cho hắn hả hê hơn, hắn thả cô ra rồi khom người xuống
“Nào! đấm thử tôi xem!!”
“Anh nói đấy nhé! tiền thuốc men tôi không có chịu đâu!”
“Nhìn tôi giống cần tiền lắm sau?” hắn đứng qua một bên ý tứ cho cô thấy chiếc Butgati màu xanh dương bóng loáng đỗ trước mặt cô
“Được thôi!”
Thẩm Tình nắm tay lại xoay xoay rồi dùng hết lực đấm vào gương mặt đẹp trai của hắn một cái.. hắn vẫn không hề hớn gì! quái lạ!
“Cô xem.. tôi có bị làm sao đâu?haha nha đầu thối!” Triệu Tử Dương cười to đút tay vào túi quần, chưa tới năm giây sau máu mũi của hắn từ từ chảy xuống, hắn nhột nhột đưa lau lên mũi thì thấy toàn là máu…
“Haha! bây giờ thì có gì rồi đó plè!!” Thẩm Tình cười lớn rồi chạy vụt đi
“Đứng lại đó cho tôiiiiiiii!!!!” Hắn hét lên tay vẫn còn bịt chặt mũi vì máu không ngừng chảy ra.