Chương 20

Kẻ Thứ Ba - Tống Thị Phương Anh

Tống Thị Phương Anh 03/05/2023 11:44:08

Ai đó khiến cho lòng này chợt ngổn ngang như tro tàn…Đối diện nhau đó là điều mà tôi thấy đáng sợ nhất…


-Ai cho cô tới đây?
-Tôi sẽ đi ngay…
-Kitty…( Đức quát lớn khiến em bé giật mình)
-Anh nói to vậy con giật mình

Thu với tay định bế con khi cu gạo đang khóc thì Đức gạt tay Thu rất mạnh khiến cho Thu ngỡ ngàng…
-Tránh xa ra…Kitty cô muốn ૮ɦếƭ đúng k?
Kitty vội quỳ xuống cúi đầu…Thu mở tròn mắt nhìn rồi kêu “ kìa kitty cô k phải vậy”
Kitty cúi đầu “ Là tôi đưa cô ấy về,cô ấy k có lỗi gì cả chỉ là cô ấy đến cho em bé 乃ú rồi về,là tôi đưa cô ấy đến tất cả là lỗi của tôi…lỗi của tôi thưa sếp”
-Khá lắm kitty cô từ khi nào luôn làm trái lời tôi vậy…vì cô ta mà cô hết lần này tới lần khác làm tôi thất vọng…Đặt tay lên bàn

Kitty run run đặt tay lên bàn…Đức đưa em bé cho cô giúp việc…Đông cũng xin cho Kitty
-Sếp…kitty chỉ là có chút bốc đồng nên
-Lùi xuống…
Đức nói câu đó rồi Nam bê khay toàn những con dao nhọn sắc ra …đặt lên bàn…Đức rút con dao rồi dơ lên đâm phập vào bàn tay của kitty…Máu chảy xuống…Kitty hét lên
-Thu…Thu ơi …
Thu đưa bàn tay mình vào che cho kitty và người bị thương là Thu…Đức thở mạnh rồi anh ta vội rút con dao ra…
-Cô điên à
-Lỗi của tôi,đừng để cô ấy tổn thương,một người tổn thương như tôi là đủ rồi …
Thu xoa lên đầu kitty “ Tôi k sợ hắn có tôi ở đây rồi”…
-Thu ơi…xin lỗi đã làm Thu bị thương

-Anh ta mới là người đâm tôi mà…phải không?
Thu nói xong nhìn Đức…Đức quay mặt đi
-Cô cút đi ra khỏi nhà tôi,đừng bén mảng gì đến chuyện giữa chúng ta…đã kết thúc
Thu bàn tay máu chảy…Kitty lấy khăn quấn lại…Thu đứng dậy …
-Anh k cần đuổi,tôi đến vì con chứ không phải vì anh…
Đức càng cay cú trc lời nói của Thu…Thu quay đi với đôi môi tái nhợt…Cô giúp việc bế cu gạo đứng nép ở góc nhà…Thu đi qua hôn lên má con “ Đừng ốm con nhé,hay ăn chóng lớn để mẹ con mình còn gặp lại nhau,mẹ sẽ chờ ngày con đến tìm mẹ”
-Cô đừng mơ đến chuyện đón nhận thằng bé ,tôi sẽ kiếm mẹ mới cho nó,nó sẽ k bh biết đến sự tồn tại của cô
-Tuỳ anh nếu đó là điều anh muốn tôi cũng k thể làm khác…
Đông đưa cho Thu chiếc ô…Thu mỉm cười…cô tay mất nhiều máu nên gương mặt tái đi…Đi lầm lũi trong cơn mưa…sấm chớp lớn nổ ra…
Đức rút *** ra châm rồi hút phì phèo …anh ta vẻ mặt tức giận khi thấy Kitty vừa lau máu vừa khóc

-Thu đến cho bé 乃ú,thằng bé k 乃ú người lạ ,có sữa mẹ thằng bé ăn ngon ngủ ngoan,cô ấy vẫn hút sữa ở nhà để mong có ngày gặp con cho bé 乃ú,vậy mà giờ cô ấy ra về đẫm máu…cô ấy k khéo léo chứ cô ấy thật ra luôn hướng về sếp và cu thóc mà…
-Tôi đã nói xoá cô ta rồi,nếu cô thật sư muốn tốt cho cô ta thì đừng để cô ta đến đây nữa,sẽ k có lần sau dễ dàng như hnay đâu…
Đức quay đi
-Sếp hãy để cô ấy cho cu gạo 乃ú được k ah,hằng ngày cho cô ấy đến rồi đi…
Cô giúp việc nói với vào “ Cu gạo có sữa mẹ ngủ ngoan lắm ,mà trộm vía lên rõ ,k gì bằng sữa mẹ cả cậu Đức ạ”
Đức dập *** rồi đi ra xe k nói câu gì…Lái xe qua trạm xe buýt thấy Thu ngồi tựa vào cột ở bến xe tay vẫn đẫm máu…
-Lùi xe lại…
-Dạ
Đức cầm chiếc ô đen đi xuống đứng trước mặt Thu nhưng cô vì quá đau nên mê man…cô cố mở mắt
-Lên xe đi tôi sẽ đưa cô đi viện

-Không cần đâu tôi ổn…
-Cô đừng để tôi phát điên lên
Đức kéo tay Thu đứng dậy…Thu hất tay
-Tôi đau…anh muốn tôi phải noi như thế chứ gì
-Nói nvay thì sao…
-Đúng là tôi đau,nếu tôi nói vậy thì anh sẽ thế nào,cả con dao đâm vào tay
Nói xong Thu bật khóc vì ấm ức…
-Lên xe đi…
Thu bước lên xe…trên xe cả hai k nói gì vs nhau…Đức chỉ nhìn bàn tay vẫn đang rỉ máu…
-Đông ra kia xuống xe tao sẽ tự lái
-Dạ vâng

Tới bệnh viện bác sỹ kê kháng sinh sau khi khâu cho tay Thu…Thu nói
-Cháu vẫn cho con 乃ú có dùng dc k ạ
-K dc cái này bài tiết qua sữa ,nhưng nếu k uống nó sẽ sưng tấy và có thể nhiễm trùng
-Cháu chịu đau được ạ…
Đức đứng bên cạnh nghe vậy anh ta ái ngại và cảm mến Thu vì cá tính mạnh mẽ từ ngày xưa…Khi ra về Đức đi lấy xe…tôi bất chợt gặp Hân con của Dì cũng đang đứng ở cổng viện…
-Chào Hân…em đi đâu vậy?
-Đến viện thì đi khám chứ đi đâu nữa
-Em bị sao vậy
-Bị đứt tay nhưng người yêu em cẩn thận nói cứ đi khám sợ nhiễm trùng
-Đứt tay thì có gì mà phải đi khám
-Đúng là chị bị ngu hay do bản tính quê bẩn thỉu nên mới buông xuôi bản thân thế,bảo sao bị anh Đức đá k thương tiếc,tôi bảo ngay từ đầu rồi loại như chị chỉ chén xong là đá đít thôi
-Em kb gì thì k nên nói linh tinh và nói năng cũng nên lễ phép để người ta còn biết em được ăn học
-Kb gì,chị nghĩ chị là cái quái gì,hay nghĩ dc anh Đức chất đấy cưa cẩm thì cao ngạo,để tôi nói cho chị biết anh ta chỉ coi chị như một con phò rẻ tiền ý,nói thật đấy ,chơi chán là bỏ…
-Chán rồi thì phải bỏ đó là điều bình thường đúng k em,còn em ăn nói như thế này chắc lần sau chị cũng k bh tiếp chuyện em ,chị k học nhiều nhưng chí ít từ miệng chị k bh nói ra câu nói đó…vì chỉ bọn vô học mới như vậy?
-Mày…?
Bạn trai Hân đi con xe khoảng 5 tỉ mở mui trần đỗ xịch trc chỗ chúng tôi đứng đón Hân như công chúa …mở cửa xe cho Hân…
-Em yêu chờ lâu k,anh xl nhé anh quên cả chỗ để xe dưới hầm nên lâu
-K sao anh yêu ạ…đi thôi ở đây em thấy bẩn mắt lắm
Tiếng bíp còi to từ sau,chiếc xe của Đức trị giá vài chục tỉ …anh ta miệng ngậm thuốc rồi mở cửa kính quát “ Nhanh lên đỗ gì lâu thế”
Người yêu Hân hùng hổ tay xăm trổ đi về phía xe Đức “ Mày nói lại bố mày nghe xem nào”
Đức bước xuống xe…Hân nhận ra đó là Đức chất cô ta luống cuống “ Ôi thì ra là người quen đây là anh em mà anh”
-Anh em à…
Đức dập *** xuống chân…anh ta bước tới chỗ tên kia thì Thu chạy vội ra vì sợ có chuyện…Thu nắm tay Đức kéo đi…giây phút đó Đức như đứng hình mất hồn…
-Đi thôi chúng ta về thôi anh con đang chờ
Đức cứ như đứa trẻ…Thu không biết rằng cái nắm tay đó dường như đang chiếm lại tình cảm của Đức…
Lên trên xe Đức cứ ấp úng định nói rồi lại thôi
-Anh định nói gì
-Tôi định nói tạm thời cô cứ tới cho con 乃ú,nghe cô giúp việc nói thằng bé khoẻ hơn khi có sữa mẹ
-Thật ạ,anh cho tôi đến sao?
Đức k nói thêm câu gì…đưa Thu về đến ngõ…Thu vẫy tay chào “ Anh về nhé mai tôi sẽ đến ,cám ơn anh nhé”
Thu bye bye rồi đi vào ngõ…Đức thở dài nhìn chiếc khăn khi nãy thấm tay cho Thu vẫn ở trên xe đầy máu…anh ta cầm lên rồi nắm chặt…
Hôm sau tôi vui vẻ kể với mẹ
-Thật sao con dc đến sao,chắc nó nghĩ lại rồi,cu gạo khổ thân con đi đi …
Cu thóc cười “ mẹ cứ đi đi con ở nhà ngoan,hnao mẹ cho con bế em nhé”
-Uk hnao mẹ cho thóc bế em gạo nhé,mẹ đi đây hai bà cháu ở nhà ngoan nhé…
Tôi đến nhà liền bế con ra sưởi nắng sớm,kitty thấy tay tôi
-Thu ổn k
-Ổn mà,đêm qua k ngủ dc vì rức nay đỡ rồi
-Cô k uống thuốc sao
-Ảnh hưởng đến sữa của con thì sao,thôi tôi cố dc
Thu đang bế con sưởi nắng thì đột nhiên có một cô gái mặc bộ ngủ đi xuống “ Pha cho tôi ly sữa đi cô giúp việc”
Tôi nhìn kitty “ ai vậy”
-Cô ta đó,bồ mới của sếp
-À …( Thu cười gượng gương mặt tỏ ra k vui vẻ)
Đức đi xuống thấy Thu bế em bé đứng sưởi nắng vừa cười nói vs con…anh ta tựa vào cửa nhìn rồi cười…cô gái kia đi ra ôm Đức
-Anh cười gì vậy?
-Ở đây hết vc của em rồi về đi
-Dạ vâng
Cô gái nhìn Thu rồi có vẻ suy nghĩ …
Thu vạch ti cho con 乃ú…Đức kê ghế đi ra ngồi cạnh uống trà…Thu ngại khép nép
-Cô ngại gì điên à
-Ngại chứ tôi là con gái mà
Đức bật cười vì câu nói của Thu…
-Tay xưng đấy nhớ để ý
-Đêm qua tôi rức k ngủ được còn anh chắc ngủ ngon lắm,gái thơm ngọt thế kia thì là tôi thì tôi cũng sẽ ngủ rất ngon
Thu nói kháy Đức…Đức cúi đầu mỉm cười…
Kitty nói vs cô giúp việc khi nhìn Thu và Đức
-Giá như họ có thể quay lại sẽ đẹp biết bao
-Cậu Đức rất qtam cô Thu chỉ là cô ấy vẫn k hiểu mà thôi…
-Cả hai đều khó nói với nhau lắm
Thu cho con 乃ú rồi ngủ gật,cứ gật gật gục một cái Đức vội đỡ má Thu…anh ta cười mỉm
“ Sao có thể loại người ngủ gật đến say kb gì thế này nhỉ”
Dưới ánh nắng Đức cười nhẹ …tay anh ta vuốt nhẹ lên tóc Thu ánh mắt rất buồn…

IZTruyen.Com, 03/05/2023 11:44:08

Lượt xem: 34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện