Mãi Mãi Là Em
FULL

Mãi Mãi Là Em

Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam

Tác giả: Thanh Ngọc Vy

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Phố Ngôn Tình

Tình trạng: Full

0 Đề cử

- Vy không sao rồi, hai bác có chăm con bé ăn uống đầy đủ hay không thế, con thấy Vy ốm quá.
Dương Chiến vô tình liếc nhìn trúng Thiên đang đứng một mình dựa lưng vào bề tường bên kia.
Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Thiên chả quan tâm. Tay vẫn bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.



- À, con Vy dạo này bác thấy nó ăn không được ngon lắm, tâm trạng cứ thẩn thờ sao đấy. Không biết ở trường có bị đứa nào ăn ђเếק hay không. Hỏi nó thì cứ im im, bác thấy lo quá Chiến à.
Bà Vệ thật lòng mà nói. Thường ngày con gái bà nó vui vẻ hoạt bát lắm. Bài kiểm tra toán 15p chỉ có 3.5đ, không buồn thì thôi, Vy con bà lại cầm đi khoe khắp nhà.
- Chứ không phải do cái cậu tên Thiên kia từ chối lời tỏ tình của Vy vài tháng trước à.
Dương Chiến cố tình nói to để gây sự chú ý của Thiên. Đúng thật, Thiên nghe xong liền đưa mắt nhìn Dương Chiến.
- Chuyện của tụi nhỏ, bác không rõ cho lắm.

Bà Vệ gãi đầu cười hiền hậu.
- Cứ thế này việc học của Vy sẽ bị ảnh hưởng mất thôi. Dạo này con cũng rảnh, công việc trên bệnh viện cũng dăm ba không nhiều. Vy nằm viện cũng khá lâu, thay vì thế thì cứ để con đưa về nhà mình tận tình chăm sóc vậy. Tiện con đây kèm em ấy học.
Chiến nghiêm túc mà nói. Vy hiện là học sinh cuối cấp rồi, kỳ thi đại học cũng đã tiến gần đến nơi. Trình độ học tập ghi nhớ của Vệ Tuyết Vy anh hiểu rõ. Hiểu nhanh mà cũng quên nhanh hơn.
- Cũng được đấy con, hai bác cũng thường xuyên đi công tác xa nhà. Bỏ con Vy ở nhà một mình cũng lo lắng. Nó thì ngu từ trong trứng đẻ ra, lại còn có tính dễ tin người. Bác sợ thằng giang hồ chợ cá nào đó lỡ nhắm trúng con Vy thì thôi đời con bé.
Bà Vệ thấy ý kiến này cũng hay. Liền gật đầu đồng ý. Thấy thế, Dương Chiến nở nụ cười mãn nguyện. Còn cái tên điên kia, trong lòng bắt đầu sôi máu ghen.
" Có mù mới đi đâm đầu vào thích con gái bác đấy. Xin lỗi con đây không mù nhưng vẫn đâm " - Thiên nói trong lòng.
- Không được. Anh không có quyền đem Vy đi.
Trần Nhất Thiên đi đến gần Chiến. Hai người cao gần bằng nhau. Không khó để nói chuyện.
- Cậu có quyền ?
Dương Chiến khoanh tay trước иgự¢ nhìn Thiên.


- Quyền của tôi sau này mới có hiệu lực. Còn bây giờ, tôi không cho phép anh mang Vy đi đâu cả.
Thiên lạnh lùng, ánh mắt kiên định không chịu thua nhìn Chiến.
- Tôi đây có tư cách để chăm sóc em Vy, còn cậu ? Lấy danh nghĩa là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên để quản Vy sao ?

Xem đầy đủ

Tủ truyện