Chương 26

Mối Tình Nơi Cõi Chết

Thiên Thanh 27/04/2023 18:47:29

Tôi bị ma nữ áo đỏ giam một thời gian theo tôi là khá dài. Mỗi ngày cô ta đều ép tôi uống thứ chất lỏng kinh tởm kia. Cũng may bị giam cùng tôi còn có ả ma xấu xí kia. Nhờ những câu nói bâng quơ của ả nên tôi mới cố gắng trụ được đến lúc này.
Hôm nay, cũng như thường lệ, tôi ngồi chờ đợi ma nữ áo đỏ mang thứ chất lỏng kia đến. Khi cảnh cửa phòng mở ra, người xuất hiện không phải ma nữ tóc đỏ mà là một người đàn ông tóc xoăn như mì tôm.
Tôi trông anh ta có vẻ quen mắt nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu.
"Em dâu, anh đến cứu em đây."
Người đàn ông tóc xoăn nhìn tôi nói.


Tôi kiểu ngơ ngác luôn ấy. Tôi là em dâu của tên này từ khi nào chứ. Sao tôi không thấy Thiên Nhật nhắc đến chuyện anh có anh trai.
Thấy biểu hiện kinh ngạc này của tôi, tên tóc xoăn liền cười bảo:
"Có chuyện gì nói sau đi. Để anh đưa em ra ngoài."
Tôi nào dễ tin người đến thế. Cả người đầy cảnh giác nhìn tên tóc xoăn. Kết quả anh ta không nói không rằng phẩy tay một cái, tôi lập tức mất đi ý thức.
Đến khi tôi bị cơn ác mộng đánh thức thì thấy mình đang nằm ở trên chiếc giường quen thuộc. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Tôi nào biết kí ức của mình trong mấy ngày bị giam cầm đã bị một người xóa sạch.
<span ">
"Vợ, em tỉnh rồi. Em có sao không? Thấy trong người thế nào rồi?"
Thiên Nhật ngồi canh chừng ở bên cạnh vừa thấy tôi tỉnh liền vội vàng hỏi.
"Em không sao."
Tôi vừa lắc đầu vừa đáp.
Thiên Nhật vươn tay ra ôm tôi vào lòng rồi nói:
"Em biến mất mấy ngày nay làm anh lo quá. Rốt cuộc em đã đi đâu vậy, nói cho anh biết được không?"
"Em mất tích?"
Tôi thoáng kinh ngạc hỏi lại Thiên Nhật. Anh liền "ừ" một tiếng. Tôi liền nói tiếp:
"Em không nhớ gì cả."
Thiên Nhật nghe vậy cũng không hỏi nữa. Anh dụi dụi đầu vào hõm cổ tôi rồi bảo:


"Em không sao là được rồi. Chuyện kia không nhớ gì cũng được."
...
Mấy ngày tiếp theo, tôi được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Người trông chừng, bảo vệ tôi cũng nhiều lên. Thiên Nhật vì bận việc nên không thể ở bên tôi cả ngày.
Tôi hết ăn rồi ngủ, cảm giác mình sắp được nuôi thành heo đến nơi mặc dù tôi là ma không thể béo lên được.
Yên ổn được vài hôm, Ma Tóc Dài dẫn người của Hồn Vực tấn công vào Ma Thành. Cũng chính là nơi mà Ma Vương ở.
Âm binh do Ma Vương huấn luyện đã đến lúc xông pha chiến trường. Trận chiến diễn ra ác liệt và bên phía Ma Vương đang nắm phần thắng trong tay.
Hiện tại, trong một căn phòng, Ma Vương, Thiên Nhật cùng một người đàn ông tóc xoăn đang bàn bạc về trận chiến. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có vinh dự được đến đây ngồi nghe.
Ngay trong lúc bầu không khí có vẻ căng thẳng thì một bóng đỏ đột nhiên xuất hiện cùng với tiếng cười ghê rợn. Chẳng còn ai ngoài Ma Tóc Dài với bộ đồ đỏ rực quen thuộc.
Ma Vương không nói không rằng sử dụng ma lực đánh về phía cô ta. Ma Tóc dài thấy vậy vẫn cứ thản nhiên né tránh. Thiên Nhật đẩy tôi ra phía sau rồi cũng bắt đầu tấn công Ma Tóc Dài.
Người đàn ông tóc xoăn lại không làm gì, chỉ đứng khoanh tay nhìn. Có lẽ anh ta thấy không cần thiết vì trông Ma Tóc Dài có vẻ yếu thế hơn.
<span ">
Thế nhưng chỉ một lúc sau, Ma Vương hình như yếu đi. Ma lực trên tay ông biến mất. Ma Tóc Dài nhân cơ hội đánh ông một cú khiến ông ngã xuống đất bất tỉnh.
Tên tóc xoăn đứng im nãy giờ đột nhiên xông ra dùng ma lực trói Ma Vương lại để uy ђเếק Thiên Nhật. Nhưng vừa hay lúc ấy anh lại khống chế được Ma Tóc Dài rồi bắt cô ta lại.
"Uy Vương, cậu làm vậy là có ý gì? Thả cha ra mau!"
Thiên Nhật nhìn tóc xoăn lạnh lùng nói. Anh ta chẳng những không làm theo mà còn giơ tay tạo ra ma lực đặt lên đầu Ma Vương rồi giở giọng uy ђเếק.
"Thả Ma Tóc Dài, không tôi cho ông ta biến mất ngay lập tức."
Thiên Nhật nghe những lời này liền đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Anh liền nói một câu:
"Đó là cha anh đấy."
Người đàn ông tóc xoăn tên Uy Vương liền cười lớn như thể đó là một chuyện vô cùng nực cười. Sau khi cười đã rồi anh ta mới nói với giọng đầu giễu cợt.
"Cha? Hahaha! Thật nực cười. Ông ta có từng coi tao là con không chứ. Cái gì ông ta cũng dành cho mày, kể cả cái chức Ma Vương kia. Vì vậy tao chỉ đành tự dùng cách của mình để lấy nó."
Vì mải cười nên Uy Vương nào nhận ra Ma Vương đã tỉnh lại. Ông dồn hết sức lực cuối cùng để tạo ra ma lực đánh vào người anh ta.


Thiên Nhật nhân cơ hội liền dùng ma lực trói Uy Vương lại. Sau đó anh giơ tay lên định đánh tan hồn phách Ma Tóc Dài. Nhưng cánh tay sắp hạ xuống thì lại khựng giữa không trung bởi một thứ sắc lạnh vừa xuyên qua người anh.
Thiên Nhật đầy kinh ngạc quay lại nhìn tôi, người vừa dùng thanh kiếm đâm vào người anh.
"Tại sao?"
Nghe giọng nói nhẹ bẫng của Thiên Nhật, tôi liền bật cười thật lớn. Cười đến mức ruột gan quặn thắt lại mới chịu ngừng.
"Tôi nhớ lại tất cả rồi. Tất cả mọi chuyện. Hahaha!"
Sắc mặt Thiên Nhật liền biển đổi. Đôi mắt anh tối sầm lại. Anh vốn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Tôi thẳng tay rút thanh kiếm kia ra, sức mạnh của Thiên Nhật bị kiếm hút hết phân nửa. Anh liền khuỵu xuống. Tôi cúi người nâng mặt anh lên khẽ thì thầm:
"Tất cả những gì anh nợ tôi, tôi sẽ từ từ đòi lại."
Hết phần 1.


Đọc thêm những truyện khác của tác giả Thiên Thanh

IZTruyen.Com, 27/04/2023 18:47:29

Lượt xem: 70

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện