Người Đàn Bà Không Khóc
FULL

Người Đàn Bà Không Khóc

Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam

Tác giả: Phương Hạ

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Full

0 Đề cử

- Ngà, Ngà ơi!
Ngà quay người lại, thấy mẹ và bố đang dìu nhau đứng ở đầu hành làng. Cô thẫn thờ, tại sao họ lại biết… chẳng lẽ mẹ chồng cô nói sao? Nhìn mẹ gầy gò, xanh xao mà vẫn phải đến bệnh viện thăm cô, hình như mẹ đã khóc nhiều, bố thì như già đi cả chục tuổi. Họ bước đến, ôm cô vào lòng.
"Sao lại khổ thế hả con ơi!" - Mẹ cô gào khóc.
"Mẹ đừng khóc, bác sĩ người ta ra đuổi bây giờ đó." - Ngà cố nói giọng bình thản để bố mẹ cô không nhận thấy sự đau khổ trong cô. Bố cô chạm nhẹ vào cái băng gạc trên mắt cô, mím môi như đang kìm nén. Ngà cười, đẩy nhẹ tay bố ra:
- Bố đừng lo, con không cẩn thận nên vấp ngã. Cũng may là chỉ bị rách mí một chút thôi.

"Con còn định lừa dối bố mẹ đến bao giờ hả Ngà?" - Bố run run nói - "Mọi chuyện bà thông gia đã nói hết cho bố mẹ rồi. Con lại sảy thai, rồi bị họ phát hiện chuyện đưa tiền cho mẹ con trị bệnh. Sao mà con lại có thể giấu chuyện đó với họ kia chứ? Bố mẹ đã bao giờ dạy con nói dối chưa?"
Ngà cúi đầu, đứng trước bố mẹ cô luôn là một đứa trẻ, không dám cãi lời. Vì cô muốn được nghe họ mắng nhiếc, đã lâu rồi khi phải nghe những lời khó nghe từ mẹ chồng, vậy mà gặp bố mẹ đẻ, nghe họ quát mắng cô lại không có cảm giác uất ức như thế. Cô chỉ thấy ấm áp.
Ba người xuống một chiếc ghế đá ngồi, mẹ vẫn cứ khóc mãi chẳng ngừng. Bà đội một cái mũ len che cái đầu đã rụng hết tóc, hốc mắt đã trũng thêm một chút. Càng ngày Ngà càng cảm thấy mẹ như tan biến đi.
"Đợt xạ trị vừa rồi thế nào ạ?" - Ngà cố kiếm một câu chuyện khác để nói.
- Bác sĩ nói là đã triệt tiêu hoàn toàn rồi, nhưng cứ ba đến bốn tháng vẫn phải đi kiểm tra một lần. Vì cái này không chắc được, nếu bị lại thì phát tán nhanh lắm.
Mẹ nắm lấy tay cô, nói giọng khẩn khoản:
- Ngà ơi, con nhất định không được nghĩ quẩn đâu đấy. Bố mẹ sẽ cố gắng thu xếp để trả nợ bên đấy giúp con.
- Mẹ, con chỉ nợ họ một chút thôi. Còn lại đều là tiền của con.
Mẹ thở dài:
- Mẹ biết con đi lấy chồng đã phải chịu đựng những gì, nhưng phận đàn bà là thế con ạ. Đến một ngày có con con sẽ hiểu được.
Ngà cười nhạt:


- Nếu bắt con phải hiểu những gì họ đang làm với con thì tới ૮ɦếƭ con cũng không thể hiểu nổi. Con sẽ không tha thứ cho họ.
Bố quay lại, nghiêm mặt nói:
- Con định trả thù chồng mình à? Chỉ vì nó đã đánh con.
Ngà lắc đầu:
- Từ ngày đẻ con ra bố mẹ còn không đánh con nhiều như thế này. Vũ phu con còn có thể chịu đựng được. Đằng này anh ta xúc phạm những người con yêu thương nhất, còn lén lút nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng con.
"Sao cơ?" - Mẹ kinh ngạc - "Thằng Minh lại đổ đốn như vậy sao?"
Ngà kéo mẹ vào lòng:
- Còn nhiều chuyện không ngờ lắm mẹ. Cho nên chúng ta hãy cứ lo cuộc sống của chúng ta thôi. Con sẽ ly hôn với Minh.

Xem đầy đủ

Tủ truyện