Qua Một Đời Chồng
FULL

Qua Một Đời Chồng

Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam

Tác giả: Phạm Kiều Trang

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Full

0 Đề cử

– Phương ơi, vào viện ngay đi. Mẹ cháu đang phải cấp cứu ở viện.
Tôi như bị sét đánh ngang tai, vội vội vàng vàng lấy mỗi cái túi rồi phóng xe như bay vào bệnh viện. Lúc đó, chồng tôi vẫn còn mải đi nhậu nhẹt với bạn, tôi gọi mấy cuộc không nghe, mà cũng nóng ruột quá không chờ được nên đành tự đi một mình.
Khi đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ hốc hác xanh rợt nằm trên giường, xung quanh chẳng có lấy một bóng người nhà, không có nổi người thân, bỗng dưng tôi thấy tự trách mình và trách cả sự vô tâm của chồng vô cùng.
Tôi nắm tay mẹ, giọng run rẩy sắp khóc:
– Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi.
Mẹ tôi mở mắt rồi lại nhắm mắt, bà muốn nói gì đó nhưng không còn sức mà phát ra âm thanh gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi thấy mẹ thế, sợ quá nên khóc ầm lên:
– Mẹ làm sao thế? Mẹ làm sao thế mẹ? Mẹ bị mệt à, mẹ mệt lắm à?
Cùng lúc đó, có mấy bác sĩ từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy tôi ngồi khóc lóc ở đó, một chú nói:
– Người nhà bệnh nhân đây à?
– Vâng, cháu là con của mẹ ạ.
– Sao để mẹ suy nhược cơ thể đến mức này? Mẹ cô ở một mình hay sao mà bệnh đến thế này rồi mới đưa đến viện điều trị?
Dạo này gần tết, tôi bán hàng đông khách nên rất bận, thỉnh thoảng tôi có gọi điện về cho mẹ nhưng lần nào nói chuyện bà cũng bảo mình vẫn khỏe, còn bảo với tôi ngày nào cũng đi hái rau tích trữ cho lợn để thảnh thơi ăn tết, thế mà đùng một cái mẹ tôi lại thành thế này.
Tôi quay sang nhìn bác sĩ, mếu máo khóc như mưa:
– Mẹ cháu bị làm sao hả bác sĩ? Không nặng lắm đúng không ạ? Truyền nước vào là khỏi đúng không ạ?
– Đi đến phòng của tôi nói chuyện.
Tôi theo bác sĩ ấy đến phòng trưởng khoa, vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ đã liên miệng hỏi:
– Bác sĩ ơi, cháu sốt ruột quá, bác nói cho cháu biết mẹ cháu có sao không ạ?
– Mẹ cô bị ung thư cổ tử ©υиɠ giai đoạn 3, khả năng sống sót sau 5 năm chỉ còn khoảng 25 – 35%.
Tai tôi ù đi, tự nhiên cổ họng nghẹn lại không làm sao mà nói được nên lời. Bố tôi và em trai đã mất liên lạc với mẹ con tôi gần chục năm nay, bây giờ coi như tôi chỉ có mình mẹ. Mà mẹ tôi bị ung thư như thế này, mẹ tôi có bề gì… tôi sống làm sao bây giờ.

Xem đầy đủ

Tủ truyện