Chương 20

Sủng Vợ

Tử Ngôn 03/05/2023 13:11:09

Hắn ta cứ thế lôi xộc cô đi ra ngoài mặc cho cô khó chịu vùng vẫy.
- Tên điên có mau thả tôi ra không, muốn ૮ɦếƭ hả?
Hắn kéo cô vào đầu con hẻm nhỏ sát bên tiệm ăn mới buông tay cô ra. Chưa gì cô đã nóng nãy tát thẳng vào mặt hắn, mạnh đến nỗi đầu hắn cũng nghiêng qua một bên.
- Tên khốn, không nghe tôi bảo buông tay sao. Định giàn cảnh ăn ςướק ăn giựt ngay ban ngày ban mặt à? Đừng để tôi gặp ở đâu nữa, nếu không sẽ không đơn giản là một cái tát đâu.
Dù cho cô có đánh cho chửi hắn ta cũng im lìm đứng đó không phản kháng. Lúc này cô mới để ý nét mặt buồn bã đến tột cùng của hắn. Cuối cùng trước khi cô toan bỏ đi hắn cũng lên tiếng nhưng giọng như sắp nghẹn.


- Cô không hiểu đâu, tôi chỉ có mẹ thôi. Khi cưới vợ rồi tôi đã cố gắng dung hòa để mẹ chồng nầng dâu được hòa thuận. Thế nhưng trái ngang thay khi mẹ tôi coi cô con dâu này như con gái ruột của bà. Bà rất hay hỏi han cô ấy, quan tâm cô ấy từng li từng tí. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy yêu tôi vì tôi có đủ khả năng để giúp đỡ gia đình cô ấy. Và đặc biệt là cô ấy chỉ biết yêu tôi mà chưa bao giờ biết yêu mẹ tôi. Cho dù là một chút tình cảm dư thừa cũng không có. Tôi biết rõ điều đó nhưng tôi không dám kể với mẹ vì sợ bà sẽ thất vọng. Bà chỉ có một mình tôi, tôi cũng chỉ có một mình bà. Nếu tôi để bà buồn bã sinh bệnh thì.. thì chẳng phải tôi là một đứa con không ra gì sao?
Chẳng hiểu sao Ngân lại đứng yên nghe câu chuyện ngắn của tên kia mà không bỏ đi. Chắc có lẽ nó liên quan đến mẹ, liên quan đến nỗi lòng của một đứa con nên đã vô tình khiến lòng trắc ẩn của cô nổi lên.
- Anh kể với tôi mấy chuyện này để làm gì?
Lúc này hắn ta mới ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đó đã ửng đỏ, đâu đó nơi khéo mi còn đọng lại vài giọt sương.
- Cô gái, làm phiền cô tôi thật rất ngại. Nhưng cô có thể giúp tôi không?
- Giúp? Chuyện gì mà giúp?

- Tôi biết tôi nói ra sẽ rất vô lý nhưng mà tôi biết mẹ tôi sẽ còn gọi điện thoại lại hỏi thăm tôi nữa. Mà nếu không có vợ tôi thì có lẽ bà sẽ nghĩ bậy thì không hay. Cô có thể nào cài wechat rồi kết bạn với tôi không. Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn mỗi khi mẹ tôi gọi đến tôi có thể nối máy với cô cho mẹ tôi nghe giọng cô thôi.
Ngân vốn đang rất thông cảm cho hoàn cảnh của hắn. Hắn nhưng nghe đến đây cô lại thấy vô lý vô cùng.
- Anh lạ nhỉ, anh nói mẹ anh cũng đã 70 tuổi chứ không phải còn trẻ con. Hơn nữa nếu anh muốn nhờ thì tôi đây cũng không sẵn sàng giúp. Cảm phiền anh đi tìm người khác giùm, đừng phiền tôi. Tôi đi với chồng, tôi vào với chồng tôi đây.
- Cô à.
Ngân bước đi thật nhanh nhưng tên kia cứ nhất quyết khăn khăn kéo tay cô lại khiến cô một mực vùng vẫy.
- Buông tôi ra, rốt cuộc anh muốn cái gì đây. Tôi không rãnh đứng đây mãi. Anh còn không buông là tôi la lên đấy.
- Cô gái à cô không có tình người sao? Bên xứ người mà cô bảo tôi đi tìm người khác giúp thì tôi biết tìm ở đâu ra. Hơn nữa cô là người biết hoàn cảnh của tôi rồi cô còn không giúp thì họ làm sao hiểu được mà giúp. Chẳng lẽ tôi gặp ai cũng phải lặp lại câu chuyện này một lần. Vả lại chỉ trùng hợp làm sao giọng nói côXem như tôi xin cô đi, tôi chỉ ở đây 1 tuần thôi. Nếu cô lo kết bạn với tôi chồng cô phát hiện thì cô cứ cho tôi số điện thoại cô đi. Khi tôi cần giúp tôi nhắn cho cô, hoặc giả tôi chạy đến chỗ cô. Xem như tôi xin cô đi, mẹ tôi có bệnh nền sẵn trong người nên không chịu được tâm bệnh đâu.
- Anh đang ép tôi à? Anh đnag làm tôi nghi ngờ đấy.
Cô nói xong hắn ta lại chợt cười, điệu cười có chút cẩu thả, có chút bất lực nhìn cô.
- Cô gái à, cuộc sống này đã đủ mệt mỏi rồi sao cô lại cứ hoài nghi vào những chuyện nhỏ nhặt như vầy làm gì. Có những người nhờ cô giúp 1 chuyện lớn nhưng thật ra nó lại rất nhỏ thôi, là do họ thích làm quá lên để tạo lòng tin khiến cô cam tâm tình nguyện giúp họ. Còn có những người chỉ nhờ cô 1 chuyện vặt nhưng thật ra nó là chuyện quan trọng và lớn đến nhường nào cô hiểu không? Thôi được rồi, tôi đã thuyết phục cầu xin cô hết nước hết cái rồi mà cô vẫn không chịu giúp thì tôi đành chịu vậy. Cảm ơn cô đã ở đây nghe tôi nói nãy giờ, cảm ơn cô nhiều lắm.
Hắn ta gượng cười sượng sùng rồi quay đầu đi. Cái quay đầu dường như mang cả một bầu trời khó khăn chẳng có lối thoát. Đôi tay cô siết chặt, ánh mắt hung dữ lúc nãy cũng hóa mặt hồ. Dường như cô lại thương người rồi, nhất là hắn là người có hiếu với mẹ. Có hiếu với một người mà cô không bao giờ được thực hành việc báo hiếu. Tưởng chừng một chút sự yếu đuối trong cô trỗi dậy khiến bước chân cô nhích lên rồi chạy lại chỗ hắn ta và nói " Tôi sẽ giúp anh". Nhưng rồi lý trí trong cô lại chiến đấu mạnh mẽ hơn, nó đã kịp thời ngăn cô lại. Đôi môi cô tiếc nuối mím chặt khẽ thầm thì.
- Xin lỗi nhưnng hoàn cảnh siết chặt khiến tôi không thể lơ là cho an toàn của tôi và cả chồng tôi.


Tự an ủi chính mình cho bớt áy náy rồi cô cũng quay lưng vào trong. Trong khi hắn ta, người vừa bi ai trong từng cử chỉ vừa cầu xin cô lúc nãy lại rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi gọi cho một ai đó. Vẻ mặt bây giờ đã bặm trợn, dữ tợn cứ như là một con người khác lúc nãy.
- Bà chủ tịch, tôi thất bại rồi. Không ngờ cô ta lại cứng cỏi như vậy. Những chuyện cảm động tôi nói ra cô ta một chữ cũng không lay động.
Bên kia ngay lập tức vọng lại tiếng nói đanh thép giận dữ của bà Miên.
" Đồ phế vật, có chút chuyện cũng làm không xong à? Tao chỉ bảo mày tìm cách làm thân với nó để sau này diện cớ kéo nó đi khỏi thằng Hạo khiến nó bị phân tâm trong buổi đấu thầu lô vải gấm đó. Khó khăn lắm mày mới có cơ hội gần nó mà sao mày lại ngu vậy hả?
- Bà chủ bớt giận, tôi thật sự không biết cô ta tính khí nóng nảy lại khó dỗ như vậy. Too cứ nghĩ cô ta không mẹ thì sẽ bị câu chuyện của tôi làm cho cảm động. Nhưng không ngờ.. nhưng bà chủ yên tâm, trước khi buổi đấu giá diễn ra tôi sẽ tìm mọi cách để gián đoạn tư tưởng của Hạo thiếu gia. Mong bà chủ cứ yên tâm cho tôi thêm một cơ hội nữa.
" Được, coi như tao cho mày thêm nửa cái mạng. Lần này làm không xong thì mày đừng mong vác mạng về đây gặp vợ con mày."
- Dạ dạ bà chủ.
Ngân quay trở lại vào quán thì thấy Hạo đang nắm cổ áo một nhân viên phục vụ trong quán mà nét mặt như người đang trở về từ âm tàu địa ngục. Anh đang nói với tên phục vụ gì đó bằng tiếng Trung nên cô cũng chẳng hiểu anh đang nói gì.
- Nói, vợ tôi vừa ở đây mà bây giờ chỗ đó có dấu tích của xô xác. Các người lại nói không biết cô ấy đi đâu là thế nào?
Hạo trợn trừng mắt đỏ ngầu hét vào mặt người phục vụ. Tà khí phất ra từ người anh khiến ai nấy đều phải kђเếק sợ.
- Tôi xin anh, lúc nãy ở đây đúng là có chút chuyện nhưng mà vợ anh bị tên nào đó dẫn đi rồi. Còn đi đâu thì tôi không biết nữa, tôi nói thật mà.
- Mau vào trong trích xuất lại camera ngay trước khi tôi cho nổ cái quán này, ĐI.

- Ơ dạ dạ quý khách bớt giận, tôi.. tôi đi ngay đây.
- Chồng ơi!
Trong khi lượng máu trong người anh đang sôi sùng sục như thiêu như đốt thì giọng nói ngọt sớt của cô lại vang lên từ đằng sau cứu rỗi tất cả. Anh quay đầu trong nỗi sợ hãi nhìn cô, thấy cô đang bình bình an an đứng cạnh bên mình khiến anh không chần chừ bước đến ôm chầm lấy.
- Em đi đâu vậy, sao lại đột nhiên tôi không thấy em?
Ngân chưa bao giờ thấy anh xúc động đến mất kiểm soát như vậy. Đôi tay cô khẽ đặt lên lưng anh vỗ nhẹ rồi mở giọng.
- Em không đi đâu hết, em ra ngoài một chút thôi mà. Anh làm sao vậy, anh bình tĩnh lại đi được không?
Cô không hiểu lúc nãy lúc anh đi ra mà không nhìn thấy cô anh đã hốt hoảng thế nào. Anh cứ tưởng mới rời mắt một chút là ai đó đã đem cô đi mất rồi. Vốn đã rất lo lắng cô đi theo anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh rất sợ cô sẽ giống như hai con mèo nhỏ năm xưa. Chỉ vì nó là thứ anh yêu thương nhất thì chỉ cần chớp mắt một cái liền biến thành một cái xác khô nằm trên vũng máu.
- Em không hiểu đâu, sau này đừng rời xa tôi, đừng đi đâu khỏi tầm mắt tôi nữa có hiểu không?
Những lời anh nói lần này không phải là câu lệnh nữa mà hoàn toàn là khẩn cầu. Anh như đang cầu xin cô, cầu xin cô đừng rời xa anh.
- Được em biết rồi, em không biết anh sẽ lo như vậy. Em xin lỗi đã để anh hoảng sợ, không sao rồi, em đang ở đây, em không sao rồi anh.
Lúc này, điện thoại trong túi anh lại vang lên đúng lúc. Hạo chau mày rồi bắt máy.


- Có chuyện gì vậy?
"Hạo tổng cậu mau về khách sạn đi."
- Có chuyện gì?
" Trong phòng cậu có một bức thư máu. Tôi vẫn chưa dám mở ra đọc."
- Bức thư máu? 

IZTruyen.Com, 03/05/2023 13:11:09

Lượt xem: 159

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện