Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam
Tác giả: Thùy Thùy
Truyện chưa có lượt đánh giá nào.BTV: IZTruyen.Com
Nguồn: Phố Ngôn Tình
Tình trạng: Full
0 Đề cử
- Anh làm cha kiểu gì vậy? Tại sao để con rơi vào tình trạng này mới đưa đến bệnh viện? Anh có suy nghĩ không thế?
Trước sự cáu gắt của bác sĩ, anh chỉ dành cúi đầu cầu xin bà ấy cứu lấy con trai mình. Từng giọt nước mắt vốn tưởng chừng chẳng bao giờ có lại như mưa đổ ra từng hốc mắt anh. Bác sĩ thấy sự hối lỗi này cũng đành lòng bỏ vào trong.
Minh Luân được chuẩn đoán là sốt thông thường, nhưng do đề kháng không tốt cộng thêm không kịp điều trị nên dẫn đến ngất đi, điều này với trẻ em mà nói là vô cùng nguy hiểm, khi đưa vào bà ấy cũng vì quá tức giận mới quát tháo Minh Triết. Nhưng nhìn anh thất thần ngồi bên ngoài phòng bệnh bà cũng hiểu anh có nỗi khổ riêng, người đàn ông rơi nước mắt trước mặt bà không ít, nhưng người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng đứng nhìn không la lối một tiếng nào chính là người đàn ông chính chắn trong mắt bà. Những người chính chắn thường là những người chịu đựng.
Vừa nhận được tin, gia đình nội ngoại tất bật chạy vào. Đảo mắt nhìn mồt lượt thì đơn thuần là những người quen thuộc. Ông bà Minh, ông bà Hạ và năm người anh của Hạ Nhiên.
Bọn họ đều nhăn mặt nhăn mày hỏi anh có chuyện gì, nhưng người anh cả của Hạ Nhiên lại không giữ được bình tĩnh mà đi đến túm lấy của áo Minh Triết:
- Mày làm gì em gái tao và cháu tao rồi? Hả, nói mau đi? Em gái tao đâu?
Hạ Thanh nhìn xung quanh không thấy em gái, cộng thêm lúc nãy nó khóc lóc gọi điện cho anh khiến anh càng thêm lo lắng. Giờ ở đây chỉ có mỗi Minh Triết, đương nhiên không thể trách Hạ Thanh được, anh cũng là vì lo cho em gái thôi.
Ông Hạ lôi đứa con trai nóng tính của mình ra, nhìn gò má đỏ tấy của Minh Triết ông cũng đủ biết là con gái mình làm chuyện có lỗi.
- Minh Triết à, thằng bé đã ổn rồi đúng không? Còn Hạ Nhiên đâu? Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa vậy?
Đó là câu hỏi của những người còn lại, anh khẽ mím môi nhìn một lượt bọn họ rồi nhẹ giọng:
- Thằng bé ổn rồi.
Chỉ vỏn vẹn bốn từ anh đã quay lưng đi không nói thêm gì. Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, bờ vai rộng rãi khẽ run lên vài nhịp sau đó là mất hút sau cánh cửa thang máy. Những người còn lại cũng tự hiểu là chuyện gì đã xảy ra, họ không trách tội ai cả, vì họ biết một người chịu đựng và một người gây chuyện.
Minh Triết lên sân thượng của bệnh viện, nơi đây gió to, nó dường như đang làm dịu lòng anh. Anh không hiểu tại sao Hạ Nhiên lại thay đổi như vậy. Chẳng lẽ cô hận anh đến mức cả đứa con mình mang nặng đẻ đau cũng không cần?
Một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt như anh lại có ngày phải thua nhường trước một người phụ nữ ngang ngược? Nếu không là tự nguyện, nếu không là tình yêu thì chắc chắn chẳng thằng nào ngu mà lại đi nhường nhịn người ngang ngược hóng hách như Hạ Nhiên.
Có thể Hạ Nhiên không nhớ, nhưng cô và anh từng gặp nhau vào mười năm trước. Khi đó Hạ Nhiên không như bây giờ, vẫn còn rất hòa đồng, đáng yêu. Anh năm đó đã có chút động lòng với cô gái nhỏ xinh xắn.
Tám năm sau gặp lại, Hạ Nhiên lại trở nên hóng hách ngang ngược, nhưng mỗi khi đứng trước anh dù khí phách có lớn mấy nhưng đôi mắt lại lộ rõ thỏ con sợ sệt. Hơn một năm sống chung, anh đã đổ rạp trước cô gái ngang ngược ấy.
Vốn nghĩ chỉ cần có con Hạ Nhiên sẽ tự biết ngoan ngoãn, nào ngờ việc này lại thành cái cớ để cô làm càng.
Anh đã nhiều lần dằn lòng, hôm nay thì không thể nữa rồi...
Dòng suy nghĩ cứ thế mà chảy qua, không biết anh đã đứng đây bao lâu, chỉ biết rất lâu sau đó Minh Trung chạy lên sân thượng nói với anh Hạ Nhiên tới rồi.
Dù vừa rồi đã quyết định sẽ từ bỏ nhưng khi nghe đến tên cô anh lại không kiềm lòng mà tất tốc chạy xuống. Vừa xuống đến bậc cuối cùng lại vừa hay nghe giọng của Hạ Nhiên:
- Anh ta lừa con, con vốn không muốn sinh ra nhưng anh ta một mực không cho con bỏ, vậy thì anh ta chăm sóc cho nó có gì là sai?
Ủng hộ BTV
Đề Cử
Bạn đọc đánh giá!
Tủ truyện