"Chú... Xin chú làm ơn nhẹ một chút được không? Tôi sợ..."
"Chú? Tôi già đến mức để em gọi bằng chú rồi sao?"
Trong căn phòng bếp, Hạ Thư ngồi trên bàn ăn nhìn người đàn ông trước mắt mà trong lòng không khỏi lo lắng đan xen xấu hổ. Càng cố gắng xích ra một chút, vòng tay anh lại ép sát cô lại về phía mình hơn. Đôi chân thon dài bị anh cố định ôm chặt lấy thắt lưng, khiến cô đang dần rơi vào tình cảnh xấu hổ không thôi.
"Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng với em."
"Nhưng mà..."
Không đợi cô nói hết câu, người đàn ông đã nhanh chóng vác cô lên vai rồi một mạch đi về phòng. Nhẹ đặt cô lên chiếc giường êm ái, hắn cũng nhanh chóng trèo lên người cô cười tà.
"Đêm nay em là của tôi rồi. Không thể chạy thoát được đâu!"
....
"A!"
Hạ Thư thét lên, tát vào mặt mình vài cái cho mặt bớt đỏ. Cứ nghĩ đến tình cảnh xấu hổ đêm qua, thật muốn đưa đầu của mình cắm xuống đất cho đỡ nhục mà!
Nếu không phải vì đêm qua cô uống say, vô tình lại gạ gẫm ông chú đẹp trai ấy thì làm gì có chuyện đấy xảy ra cho được!
"Mày bị điên à Thư? Tự dưng thét lên như con khùng ấy!"
Chi nó vừa đi, ánh mắt nhìn cô mà chứa đầy hoang mang tột độ, cẩn thận dè chừng như đang đứng bên cạnh một đứa ở trại thương điên hơn là một đứa bạn.
"Mày không hiểu đâu, xấu hổ ૮ɦếƭ đi được!"
Thử nghĩ đến cảnh thân mật đầy ám muội ngày hôm qua xem? Làm sao cô lại có thể thoát được những suy nghĩ sâu xa hơn nữa chứ?
"Đã đi học trễ rồi mà còn tung tăng như thế à?"
Giọng nói này... Sao quen quá vậy?
"A!"
Cô lắp bắp, ngơ ngác rồi lại kinh hãi tột cùng mà nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mắt. Là ông chú Biến th' xấu xa đê tiện ngày hôm qua đây mà? Làm sao lại ở đây cơ chứ?
Không lẽ...
"Bạn học Hạ Thư, em còn la như thế nữa là toàn trường sẽ biết mối quan hệ của chúng ta vào đêm hôm qua đấy!"