Chương 07

Vy Vy, Em Khóc Đấy À?

Tiêu Mẫn Nhi 03/05/2023 12:45:24

“Bánh kem kiểu này ăn ngon hơn nhiều!”
“...”
A, sơ hở quá rồi! Sơ hở đến mức quên người đang ngồi cạnh mình là một tên biến thái vô liêm sỉ, cũng chính vì quên béng đi mất nên mới để anh ta có thời cơ mà sàm sỡ...
Hà Vy đứng bật dậy, đẩy mạnh hắn ra, cô cầm đĩa bánh chạy về phòng. Tốt nhất là lên phòng ăn cho an toàn, ngồi đây ăn không ngon vì tên kia mất rồi.
[...]


“A, xót...”
Hà Vy nhíu mày khi vô tình chạm vào vết xước trên tay. Mẹ nó, con nhỏ Hà Thư ăn gì mà cào mạnh thế? Hu hu, đau quá cha mẹ ơi...
Hừ, ngày gì xui dã man con ngan. Mới sáng sớm đã gặp chó dại, lấy cái lí thuyết tình yêu dởm ra nói này nói nọ với cô, rồi khi cậy mồm cũng không bật được thêm từ nào thì lại hung hăn vồ tới cào người ta xước cả tay.
Má, đúng đồ dại, hôm nào rảnh cô phải dắt đi tiêm chủng mới được. Nói thẳng ra là cứ cái tình trạng dại lên dại xuống như này, có ngày cắn ૮ɦếƭ người qua đường mất!
Đúng là ghét của nào trời trao của đó, đi đâu đến đâu cũng gặp và sáng nay không phải ngoại lệ. Vì thiếu một số dụng cụ cho việc chuẩn bị bữa tiệc nên Hà Vy phải đi mua về. Mua xong dụng cụ còn thiếu, cô trên đường trở về trường.
<span ">
Trên đường về, túi đựng dụng cụ bỗng bị rách rồi thế là dụng cụ rơi hết ra đường, có người qua đường tốt bụng nhặt hết đống dụng cụ đó và đưa lên cho cô.
Hà Vy cảm ơn rối rít và nhận đồ dụng cụ, lúc ấy cô thầm nghĩ nay là ngày gì mà cô gặp may đến thế.
Nhưng nước đi này quá sai lầm, suy nghĩ kia thậm chí còn sai lầm hơn, sai lầm gấp bội!
Điều gì cần nói thì cũng nói rồi, Hà Vy định cất bước thì có tiếng gào ầm tên cô từ phía sau. Cô quay lại nhìn, híp mắt rồi à một tràng dài.
Nãy không để ý, giờ thì Hà Vy biết được khuôn mặt, ngoại hình của cái người qua đường mà cô cho là tốt bụng kia rồi và cả bạn gái của anh ta nữa. Trời trời, hóa ra là người quen, người nhà cả, vậy mà nãy không biết, cô lại khách sáo quá!
Hai mắt Hà Thư đỏ ngầu, răng nghiến ken két, gào ầm lên rằng đồ tiểu tam rồi là mày dám động vào người của tao, có tin tao đánh ૮ɦếƭ mày không? Ối xời, Hà Vy lại sợ quá cơ, ngon thì lại đây đánh ૮ɦếƭ cô nè, cô cũng chẳng tiếc cái mạng quèn này đâu.
À phải rồi, con nhỏ Hà Thư còn nói gì ấy nhỉ? Cái gì mà mày dám động vào người của tao? Xùy, cô khinh ra mặt, đây đến cái lông chân của thằng đó cũng đếch động nhá, làm như bà mày thèm lắm ý.
Ăn nói hàm hồ!
Người của cô ta? Đồ điên, người của cô ta bao giờ? Rõ ràng là đồ đi ăn cắp, ăn trộm của người khác mà vênh váo như đúng rồi.
Hà Vy không phải kiểu người dễ bị bắt nạt nên khi bị Hà Thư vồ tới cào xước tay, rất nhanh cô túm tóc cô ta, tặng cho mấy cái tát đến nỗi sưng vù mặt. Ha ha, ai bảo mày động vào bà mày làm gì?


Phen này, bà mày tát cho mày rụng hết răng, cho mày móm để xem thằng tra nam kia còn yêu mày nữa không. Mày ngu thì mày ૮ɦếƭ!
Thằng tra nam kia bà đây cũng không cần nên tặng mày luôn đấy. Ừm, tra nam tiện nữ ở với nhau rất hợp đấy!
Hà Vy đứng dậy, với tay lấy khăn tắm quấn quanh người rồi mở cửa bước ra ngoài.
[...]
Bộp
Hà Vy gấp quyển sách lại rồi để nó về vị trí cũ. Sao hôm nay cô có cảm giác yên bình quá, yên bình đến lạ thường. Có lẽ vì tên biến thái kia không có ở nhà, nghe bác quản gia bảo anh ta cùng tất cả đàn em đi dẹp loạn ở địa bàn nào đó rồi.
Ha ha, cuộc sống yên bình mà cô hằng mong ước là đây chứ đâu. Haiz, chắc chuyện nghiêm trọng lắm tên biến thái kia mới cùng tất cả đàn em đi, chắc chưa giải quyết xong trong tối nay đâu.
Vậy có nghĩa là... nghĩa là tối nay cô có giấc ngủ ngon lành không sợ bị sàm sỡ, quấy rối nữa chứ sao!
Quá tuyệt vời luôn!
Hà Vy vừa hát vừa nhảy chân sáo lên giường. Nhưng niềm hạnh phúc vì nghĩ tối nay có giấc ngủ ngon lành chẳng được bao lâu, Hà Vy chưa kịp tắt đèn thì cánh cửa phòng cô bật mở, hắn ôm chăn, gối đi vào, giọng nũng nịu:
<span ">
“Vy Vy, anh ngủ cùng với...”
ối mẹ ơi, sao tên biến thái kia về sớm vậy? Không phải đi giải quyết chuyện địa bàn gì cơ mà? Chuyện nghiêm trọng mà lại tốn thời gian như thế, giải quyết nhanh nhất thì đến sáng mai anh ta mới về được.
Má, sao giờ về rồi? Thậm chí còn chưa đến mười một giờ ba mươi kia kìa!
Trời ơi, làm ơn trả lại yên bình, giấc ngủ ngon lành không sợ bị sàm sỡ, quấy rối cho cô đi! Má nó, số cô đen dã man...
“Không, về phòng anh mà ngủ!”
Hà Vy từ chối thẳng thừng. Hừ, ngu gì cho anh ta ngủ cùng, khác gì dắt sói vào hang cừu không chứ? Mơ nha, mơ nha!
“Vy Vy, đừng đuổi anh đi mà... Anh không ngủ một mình được đâu, anh sợ...”
“Anh sợ cái gì?”
Ủa, tên này cũng biết sợ là gì á? Trời trời, ngạc nhiên ghê! Ha ha, đây sẽ là một phát hiện vĩ đại của thời đại cho mà xem!
Hà Vy phải moi ra được hắn sợ cái gì, mai này bị hắn bắt nạt cô còn có cái lấy ra dọa. Hắn chu mỏ, chọc hai ngón tay trỏ vào nhau, nói:


“Anh sợ tối nay con ma đến kéo chân em tha đi mất. Mẹ nó, thế chẳng phải anh mất vợ à?”
Đón đọc phần tiếp theo nhé các bạn...!
Đọc thêm những truyện hay khác tại đây nè ~> https://iztruyen.com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam

IZTruyen.Com, 03/05/2023 12:45:24

Lượt xem: 136

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện