Chương 44

Yêu Lại Anh Tình Cũ

Quỳnh Châu 03/05/2023 11:19:42

Sau khi Thùy An bị cảnh sát giải đi thì Hoàng Sơn nói với Diệu Nhi:
– Diệu Nhi, anh xin lỗi vì những chuyện đã qua, anh đã không mang lại hạnh phúc cho em mà lại còn cố chấp không chịu buông. Anh đã vì một người con gái khác làm em đau khổ vậy mà không biết nhận ra sai lầm của mình rồi vì tiền lại nhận lời của một người con gái khác để hại em và đứa nhỏ. Tội này của anh không thể tha thứ và đứng trước mặt em được nữa nhưng vì muốn chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình đã gây ra nên anh mới đến đây. Em và Quốc Thiên tha thứ cho anh được không.
Diệu Nhi nghe thế thì nhìn Quốc Thiên rồi nói:
-Em và con em giờ vẫn bình an nên anh đừng áy náy nữa. Quốc Thiên cũng không để bụng đâu. Em mong sau chuyện này anh sẽ có hướng đi đúng đắn. Những gì đã là quá khứ thì anh cứ để cho trôi qua đi.
– Cảm ơn em và Quốc Thiên đã hiểu và tha thứ cho anh. Chúc mừng em đã chọn được một người chồng tốt. Chúc em và Quốc Thiên mãi mãi hạnh phúc bên nhau.


Nói xong Hoàng Sơn không chờ Diệu Nhi trả lời mà đã nhanh chóng rời đi, trợ lý Nam cũng xin phép về công ty chỉ còn lại vợ chồng Diệu Nhi cùng bà Mai.
Bà Mai lúc này ngã khụy xuống nền nhà vì quá sốc với những chuyện xảy ra vừa rồi. Diệu Nhi liền đi tới đỡ mẹ chồng lại sofa rồi hỏi:
– Mẹ có sao không ạ, anh rót cho mẹ ly nước giúp em.
Quốc Thiên liền đi rót nước rồi cầm ra đưa cho Diệu Nhi. Cô nhận lấy rồi nói:
– Mẹ uống nước đi ạ.
<span ">
Bà Mai lắc đầu, Quốc Thiên thấy vậy thì lên tiếng:
– Mẹ uống nước cho bình tĩnh lại đi ạ. Con biết mẹ đang rất sốc nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, mẹ cũng đừng tự dằn vặt mình nữa. Diệu Nhi và em bé đều bình an cùng con ở đây với mẹ nên mẹ đừng tự trách mình nữa được không.
Lúc này bà Mai mới ngước lên nhìn Diệu Nhi nói:
– Diệu Nhi, cho mẹ xin lỗi được không. Mẹ già rồi đầu hai thứ tóc mà vẫn để cho một đứa con nít ranh lừa và dẫn dụ không phân biệt phải trải trắng đen rồi có những hành động và thái độ không phải với con, xém chút nữa là mẹ hại cháu mẹ rồi.
Diệu Nhi cầm tay mẹ chồng trả lời:
– Dạ con không trách mẹ đâu ạ, vì ai trong hoàn cảnh của mẹ chắc cũng sẽ đều làm thế thôi. Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho anh Thiên nên mới thế mà. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, mọi người đều bình an nên mẹ đừng tự dằn vặt mình nữa.
– Mẹ cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn con đã tha thứ, cảm ơn con đã hiểu cho mẹ… Những chuyện đã qua đã cho mẹ thêm được bài học kinh nghiệm “không phải ai ngọt ngào cũng tốt, người muốn giàu thì luôn tìm mọi thủ đoạn để được ăn sung mặc sướиɠ, người nghèo vật chất nhưng lại không nghèo tình cảm”. Mẹ xin lỗi vì lúc trước đã chê nhà con nghèo và ngăn cản hai đứa. Cũng may hai đứa không từ bỏ mà vẫn ở bên nhau. Bây giờ mẹ chỉ mong gia đình chúng ta sẽ mãi yêu thương và hoà thuận thôi.
Nghe những lời mẹ chồng nói Diệu Nhi biết bà đã thay đổi và đã ngộ ra rồi.
– Dạ, con và anh Thiên yêu nhau thật lòng nên chút sóng gió này chỉ làm cho tình yêu của chúng con ngày càng bền chặt hơn thôi mẹ. Sau cơn mưa thì bầu trời lại tươi sáng và cầu vồng lại càng lung linh đẹp hơn. Hạnh phúc của chúng con sẽ càng đong đầy hơn khi có ba mẹ. Giờ Thuỳ An cũng đã bị bắt, mẹ ở một mình chúng con không yên tâm, mẹ dọn qua ở chung với vợ chồng con luôn nhé, như vậy tụi con cũng dễ chăm sóc mẹ.
Quốc Thiên nghe Diệu Nhi nói cũng có lý nên anh gật đầu nói với mẹ:


– Diệu Nhi nói đúng đó mẹ, mẹ qua ở cùng tụi con đi.
– Thôi mẹ ở đây quen rồi với lại có cô Sáu ở cùng mẹ, mẹ cũng có người trò chuyện nên không buồn đâu. Mà ba con sắp tới sẽ về nên mẹ ở đây cho tiện.
– Dạ, nếu vậy thì tụi con sẽ thường xuyên qua thăm mẹ nha.
Bà Mai gật đầu mỉm cười vì cuối cùng Diệu Nhi cũng tha thứ và cũng không trách móc bà. Sau đó Quốc Thiên và Diệu Nhi ở lại ăn cơm cùng bà rồi mới trở về nhà.
Buổi tối thời tiết nóng nực nên Diệu Nhi rủ Quốc Thiên ra ngồi ở ngoài ban công hóng gió ăn trái cây cùng mình. Đột nhiên cô chợt nhớ lại chuyện khi sáng Hoàng Sơn nói Quốc Thiên cứu anh ta nên cô liền hỏi:
– Hoàng Sơn nói anh cứu anh ta là sao vậy.
Quốc Thiên đưa miếng bưởi cho Diệu Nhi ăn rồi trả lời:
– À, anh nghi ngờ Thuỳ An là người làm mọi chuyện nên mới tìm Hoàng Sơn để hỏi, nhưng anh ta trốn kỹ quá nên không tìm được. Trước đó anh cũng nhờ trợ lý Nam theo dõi Thùy An nên mới phát hiện ra cô ta muốn trừ khử Hoàng Sơn và kịp thời cứu anh ta khỏi lưỡi hái tử thần và nhờ đó mới nhờ được anh ta đến để vạch mặt cô ta hôm nay.
– Vậy mà anh giấu em không nói gì. Mà anh bảo em qua nhà bố mẹ là do lo Thuỳ An hại mẹ con em chứ không phải vì anh đi công tác đúng không.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Ừ. Lúc đó anh đã biết cô ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào để giành lại anh từ em nên anh sợ cô ta làm hại hai mẹ con nên anh kêu em qua nhà ba mẹ. Ở đó lúc nào cũng có ba mẹ ở nhà có gì xảy ra còn biết được chứ em ở đây một mình anh lại đi làm nên có chuyện xảy ra cũng không kịp về.
<span ">
– Anh vất vả thời gian qua rồi. Thưởng cho anh nè.
Nói rồi Diệu Nhi đưa quả nho vào miệng Quốc Thiên. Quốc Thiên nhìn cô mỉm cười và nhai quả nho. Vị ngọt của nó cũng không bằng vị ngọt của hạnh phúc trong anh lúc này. Anh ôm cô vào lòng, tay khẽ vén những sợi tóc loà xoà trên mặt cô thì đột nhiên cô ngẩng lên nhìn anh hỏi:
– Mấy năm nay ở cùng Thùy An, anh không có tình cảm với cô ta sao.
– Vợ muốn hỏi anh tình cảm gì nào. Tình anh em, tình thân hay tình cảm nam nữ.
– Anh biết ý em hỏi gì mà đừng có lảng qua cái khác.
– Anh có lảng đâu, vợ lại không hiểu chồng rồi. Mà vợ quên rồi à, anh đã nói “từ trước tới nay anh chỉ yêu vợ và chỉ có một mình vợ ngự trị ở trong tim anh mà thôi”. Mà quên bây giờ có thêm một người nữa.
-Anh đang nói mâu thuẫn rồi đấy. Giờ anh không có một mình em mà còn có ai nữa nói mau để em còn biết mà nhường.
Diệu Nhi mặt phụng phịu giận dỗi nói làm Quốc Thiên bật cười lớn ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ nói:
– Vợ đang ghen đó à. Vợ ghen đáng yêu quá đi. Mà vợ lớn rồi chả lẽ lại đi ghen với con nít.
-Em thèm vào mà ghen với con nít. Mà anh nói vậy là sao, người mà anh nói đó là…
– Là “Bơ” con của chúng ta đó vợ à.


Diệu Nhi nghe câu trả lời thì hai má ửng lên vì xấu hổ. Cô im lặng không nói thì Quốc Thiên đã đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói:
– Anh yêu vợ và con nhất, không ai có thể thay thế được.
Diệu Nhi nhìn Quốc Thiên nói:
– Em cũng yêu anh nhiều lắm.
Quốc Thiên mỉm cười gật đầu ôm cô trong lòng mình. Cả hai nói chuyện thêm một lúc mới vào nhà ngủ.
…..
Thảo Như sau khi gặp lại Tiến thì được Tiền chu cấp tiền cho ăn sung mặc sướиɠ. Bởi vì anh ta đã xét nghiệm ADN và biết Gấu là con của anh ta thật nên mua cho Thảo Như một căn nhà tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi và có cả giúp việc nữa.
Thảo Như khi có tiền thì tiêu xài ăn chơi, mua sắm đồ hiệu cho thỏa thích và để Tiến duy trì cung phụng mình thì cô ta rất chiều Tiến trong khoản quan hệ vợ chồng nên Tiến càng ngày càng mê mẩn cô ta không rời. Cô ta rất muốn làm vợ danh chính ngôn thuận của Tiến nhưng Tiến không đồng ý. Cô ta không cam lòng nên từ từ lấy lòng để Tiến thay đổi. Nhưng cô ta lại không ngờ tới được rằng cô ta không những không được làm vợ Tiến mà còn mất tất cả.
Tiến vốn dĩ là người rất sợ vợ, toàn bộ những gì anh ta hiện có đều là của nhà vợ cả. Dù Thảo Như sinh con trai cho anh ta nhưng anh ta chỉ có thể âm thầm chu cấp thôi chứ không bao giờ bỏ vợ lấy Thảo Như vì lấy cô ta anh ta sẽ mất tất cả.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vợ Tiến biết Tiến cặp kè với Thảo Như nên đã đến nhà bắt tại trận cô ta và Tiến rồi quay clip đăng lên mạng xã hội làm cho Thảo Như không còn quay lại trường dạy học được nữa. Và căn nhà Tiến mua cho Thảo Như cũng do vợ Tiến đứng tên nên sau khi đánh Thảo Như thân tàn ma dại thì vợ Tiến đã đuổi cô ta cùng Gấu ra khỏi nhà làm cô ta phải lang thang cù bất cù bơ không chốn dung thân vì đi đến đâu mọi người cũng nhận ra cô ta là người c.ứ.ớp chồng người khác nên xua đuổi.
Mấy ngày sau, trong lúc đang nấu ăn Diệu Nhi thấy chị Minh gọi thì lau tay rồi nhấn nghe:


“Dạ alo, em nghe đây chị”
Đầu dây bên kia chị Minh liền nói:
“Em biết tin gì chưa”
“Tin gì á chị, bộ có chuyện gì hót hả chị”
“Trời đất, em đúng là cập nhật chậm thật mà. Con Như nó bị đánh ghen, người ta up clip của nó lên mạng đầy luôn. Ở bên trường giờ đã ra quyết định đuổi việc nó rồi nhưng không gửi giấy báo về cho nó được. Chị còn nghe phong phanh là nó ẵm thằng con nó bỏ xứ đi rồi hay sao á”
Diệu Nhi nghe vậy thì thở dài nói:
“Em cứ nghĩ sau chuyện đó thì nó sẽ thay đổi mà ai dè vẫn chứng nào tật nấy. Đó coi như là cái giá mà nó phải trả cho những việc làm sai trái của nó, chỉ tội thằng nhỏ chưa biết gì mà có một người mẹ như nó thôi”
“Ừm, chị cũng thấy vậy á, con này giờ hết thuốc chữa rồi. Mà hai đứa có tin vui chưa vậy, chị vừa có tin vui nè được 5 tuần rồi “
“Vậy hả, em chúc mừng chị nha. Em cũng có được hơn 9 tuần rồi chị”
“Chị cũng chúc mừng em nha, hôm nào rảnh chị em đi cafe chứ sắp vô năm học rồi lại bận bịu”
“Dạ oke chị nè”
Sau đó cô với chị Minh nói thêm vài câu nữa thì chị bận nên cô tắt máy rồi tiếp tục nấu ăn.
….
Thời gian cứ thế lại trôi qua, hôm nay cả nhà Diệu Nhi ra ngoài sân bay đón ba chồng cô về nước. Trong thời gian đó thì mối quan hệ của cô và mẹ chồng cũng trở nên tốt đẹp. Bà hay nấu mấy món bổ đem sang cho cô ăn, còn mua sắm cho Bơ rất nhiều đồ mặc dù chưa biết là bé trai hay bé gái. Sau thời gian chờ đợi thì ba chồng cô cũng từ trong sân bay, cô thấy ba chồng thì cúi đầu chào. Ba chồng cô cũng gật đầu đáp lại. Hỏi han một hồi thì Quốc Thiên đưa ba mẹ về chung cư nghỉ ngơi rồi hai vợ chồng cô mới quay về nhà.
Ngồi trên xe, Diệu Nhi nhớ ra hôm nay cũng là ngày mà Thùy An bị toà xử nên cô hỏi Quốc Thiên:
– Hôm nay là ngày tòa xử Thùy An, anh có đến toà án nghe xử không?
Quốc Thiên đang chú tâm lái xe, nghe Diệu Nhi hỏi thì trả lời:
– Anh bảo trợ lý Nam đến rồi, giờ cũng xử xong rồi. Cô ta trước tòa vẫn một mực không nhận tội nhưng với bằng chứng anh cung cấp thêm Hoàng Sơn lại ra tòa làm chứng nữa nên cô ta cuối cùng cũng phải nhận tội và đã nhận bản án thích đáng cho tội lỗi của cô ta gây ra.
Diệu Nhi nghe vậy thì cũng khẽ thở dài nói:
– Dạ. Hy vọng những ngày tháng trong đó cô ta cố gắng cải tạo cho tốt để mau chóng ra ngoài làm lại cuộc đời.
– Ừm, anh cũng mong cô ta vào đó sẽ nhận ra được những lỗi lầm của mình để sửa. Mà vợ có mệt không, anh đưa về nghỉ ngơi rồi tối qua đi ăn với ba mẹ.
– Dạ. Em không mệt đâu..
Sau đó Quốc Thiên lái xe đưa Diệu Nhi về nhà. Cứ tưởng anh đưa cô về rồi sẽ đi làm luôn nhưng khi cô vừa bước vào nhà thì anh đã theo sau rồi:
– Ủa, sao anh lại về nhà. Nay anh không đi làm sao.
-Anh không. Nay anh tự thưởng anh cho vợ đấy.
– Ơ anh nay có một lý do hay ho thế. Em có đòi anh thưởng đâu.
– Vợ không thích anh ở nhà với vợ à.
– Thích thì có thích nhưng mà…
Chưa kịp để cô nói hết câu Quốc Thiên đã đặt lên môi cô nụ hôn dài làm cô không nói tiếp được. Và sau đó cả hai đã có một cuộc vận động nhẹ nhàng vui vẻ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đây thôi mà đã một năm trôi qua. Cô giờ đã sinh một bé gái rất đáng yêu đặt tên ở nhà là Bơ. Cô cứ tưởng có con thì mình sẽ bận rộn như bao mẹ bỉm khác nhưng trái với suy nghĩ đó cô lại nhàn nhã vì Bơ được ông bà nội ngoại thay phiên nhau chăm sóc. Cô chỉ cho Bơ 乃ú xong là có ông bà chơi và cho Bơ ngủ rồi. Còn Quốc Thiên đi làm thì thôi về nhà là cứ ôm con bé thủ thỉ nói chuyện nhiều đến mức cô phải giả vờ giận dỗi nói “Ba có Bơ cái là cho mẹ ra rìa luôn” thì lúc đó anh mới chịu đưa bé con cho cô. Anh bây giờ chăm con còn khéo hơn cả cô nữa, từ pha sữa đến thay bỉm cho con anh làm rất thuần thục nên hầu như buổi đêm là anh làm hết vì vậy cô không phải thức đêm để lo cho con như các mẹ bỉm khác.
Hôm nay Bơ tròn 6 tháng, Quốc Thiên đưa mẹ con Diệu Nhi ra ngoài Đà Nẵng chơi. Lần đầu được đi chơi xa nên Bơ háo hức lắm, cô bé không ngủ mà liên tục hóng chuyện đảo mắt nhìn xung quanh lâu lâu còn nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu.
Buổi chiều sau khi tắm và thay quần áo cho Bơ xong thì Quốc Thiên đưa hai mẹ con ra cây cầu tình yêu dạo mát. Tới nơi anh ôm Bơ đi đến chỗ treo ổ khoá để tìm xem móc khóa của hai người rồi vẫy cô lại.
Diệu Nhi cũng đi tới nhìn thấy ổ khoá vẫn còn, cô nghĩ lời mong ước của mình khi ấy đã trở thành hiện thực. Cô và anh bây giờ đều hạnh phúc bên nhau, được gia đình hai bên chấp nhận và còn có thêm một thiên thần nhỏ đáng yêu nữa.
Cô đã nghĩ khi kết thúc cuộc hôn nhân với Hoàng Sơn thì cô sẽ không bao giờ mở lòng được với một ai nữa. Nhưng nhân duyên lại cho cô gặp lại anh người yêu cũ và cũng là người yêu đầu tiên của cô, trái tim cô lại một lần nữa thổn thức như ngày đầu cả hai yêu nhau. Cứ nghĩ chia tay là hai người đã hết duyên nợ nhưng ông trời lại đem anh về chữa lành vết thương lòng cho cô, để cô và anh tiếp tục mối duyên ấy.
Cuối cùng sau bao sóng gió thì cô và anh cũng bên cạnh nhau bước đi những bước hạnh phúc. Và Bơ xuất hiện như gắn kết chặt hơn tình yêu của cả hai. Phía xa xa hoàng hôn dần buông xuống nhìn Quốc Thiên ôm Bơ cười đùa vui vẻ mà cô cũng khẽ mỉm cười mà nói trong gió “Cảm ơn anh đã mang lại hạnh phúc cho em anh tình cũ. À mà giờ phải gọi là chồng mới đúng nhỉ. Em yêu anh, chồng của em”

Đọc thêm những truyện sủng hay

IZTruyen.Com, 03/05/2023 11:19:42

Lượt xem: 51

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện